Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Bình yên.





Tự dưng hay viết về sự bình yên, thích tản bộ một mình trên con đường vắng, thích nhìn hoàng hôn buông xuống núi sau mỗi ngày làm việc, thích tự thưởng cho mình nghe một bản nhạc nhẹ mỗi tối, không còn cố gắng tranh thủ học này học nọ cho đến lúc hai mắt không còn mở nổi, rồi thiếp đi trong sự mệt mỏi lúc nào không hay. Mình sợ đám đông, ghét sự tranh giành. Mình khiếp cái ồn ào náo nhiệt, muốn tự tách mình khỏi đám đông. Mình tự chuyển sở thích về âm nhạc lúc nào không hay. Những bản nhạc nhẹ, sâu lắng, trầm lặng là bạn đồng hành mỗi lúc rảnh rang. Có lẽ mình đã già hơn so với tuổi đời chăng?...

Ngày trước, mỗi khi viết bài, mình cố gắng nặn óc để kiếm tìm, chau chuốt từng con chữ, rồi gởi cho bạn bè chờ đợi lời đánh giá. Giờ thì cứ ngồi vào máy, nghĩ gì viết nấy, và chẳng cần phải hồi hộp đếm số người đọc hay nhận định gì. Mình viết cho mình, cho đời, ai đọc được hay khám phá ra điều gì thì tùy họ, mình chẳng bắt buộc được suy nghĩ của ai cả.
Mình trở về phòng, nhẹ nhàng cầm bút và viết. Mình sẽ viết tiếp cho cuộc đời, cho con người và cho chính cõi lòng mình.
Ngày mai, mình sẽ sống đơn giản, yêu thương đơn giản và ấp ủ những ước mơ cũng đơn giản.
Mọi sự sẽ nhẹ nhàng như gió bình yên....

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Con đường nào cho tôi

"Khi trước mặt bạn không có con đường nào để đi về phía trước thì lúc ấy sau lưng bạn đã hình thành một con đường. Một con đường với những chuyến hành trình của riêng bạn mà thôi !"

Cuộc đời mỗi con người với biết bao cuộc hành trình tưởng chừng như bất tận. Có những thứ đã đến và có những thứ ra đi mãi mãi. Cho đến tận nơi cuối cùng của hành trình có lẽ cũng chưa phải là nơi kết thúc. Đó chỉ là nơi kết thúc của cuộc hành trình này mà thôi và rồi khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt thì một con đường mới lại xuất hiện. Chúng ta lại bước tới phía trước với tất cả niềm hân hoan cho một chuyến hành trình tiếp theo. Đơn giản chỉ là bước qua một lối rẽ và đi theo một con đường mới.
Có người lựa chọn, có người tính toán, cũng có biết bao người đơn giản với họ chỉ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời này mà thôi. Mỗi người mỗi con đường, với những cuộc hành trình và thử thách riêng. Có con đường gian nan, có con đường ngắn ngủi, cũng có những con đường mãi mãi không bao giờ là kết thúc... Tôi sẽ đi và đi hết cho tới tận cuối con đường mà mình đã chọn vì với tôi chuyến hành trình đó là những gì tôi muốn và tôi ước mơ...
Hãy cứ bước tới phía trước. Nơi có những ước mơ của mỗi người. Mỗi một ngày là một bước trong những chuyến hành trình đó.

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

cầu nguyện cho 1 triệu đô la

Một giai thoại được kể lại như sauMột thương gia kia cần một triệu đôla để giải quyết một việc hệ trọngông tới nhà thờ cầu nguyện xin cho  được số tiền đóTình cờ ông quì ngay cạnh một người đàn ôngngười đàn ông này cùng cầunguyện với những lời nhỏ nhẹnhưng ông thương gia kia vẫn nghe biết ông ta đang xinÔng cầu xin cho  được 100 đôla để trả một món nợ gấp. Vị thương gia liền rút từ  của mình 100 đôla  đặt vào tay người kiaQuá đỗi vui mừngngười đàn ông đứng lên  ra khỏi nhà thờ ngay tức thìVị thương gia giờ đây nhắm mắt lại  bắt đầu cầu nguyện rằng: “Lạy Chúagiờ đây hẳn Ngài không còn phải bị phân tâm nữaxin hãy lắng nghe con cầu  xin” .

Nếu coi đời người dài một ngày 24 tiếng, chẳng hạn sống đến 80 tuổi đi, thì thực ra 25 tuổi mới chỉ là khoảng 7 giờ sáng. Đó mới là lúc chúng ta chuẩn bị ra khỏi nhà, đi học đi làm, với một số người khác thậm chí còn chưa ngủ dậy.
Thực ra không lúc nào là quá muộn.

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Có những ngày chẳng muốn làm gì nữa...

Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc, có những nốt thăng và cũng có những nốt trầm. Riêng hôm nay tôi gọi đó là bản nhạc không lời.Lòng hoang hoảng, tâm trí vô định. Còn bao í tưởng nhưng lại không tài nào viết tiếp, bao công việc cũng đành bỏ đó, bao yêu thương vẫn chẳng thể tỏ tường.
Có những ngày như thế, bỗng thấy mình yếu đuối và vô thức đến tận cùng. Chẳng biết bản thân đang cần gì, đang ra sao và hành động như thế nào. Ngay lúc này đây, chỉ là 1 cái nắm hờ khi còn chưa buông bỏ, thành công hay thất bại cũng chỉ là lí do để mà bước tiếp.
Kết quả hình ảnh cho buồn
Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tuổi trẻ...không sớm cũng chẳng muộn, hóa ra ta chưa làm được gì. Hôm nay, ngày mai và ngày mai sau nữa vẫn mịt mờ. Muốn tìm ra một ánh đèn xua đi khỏang tối mà thấy lòng bất lực. Tuổi trẻ vốn là những chênh vênh...Gặp chuyện gì cũng muốn nghĩ cho tới cùng. Nhưng càng nghĩ chỉ càng rối thêm. Rồi mệt nhoài. Rồi buông xuôi!
Tôi có thói quen rất hèn, luôn tự giấu mình đi khi mệt mỏi, ăn thật nhiều và cố ném mình vào giấc ngủ. Mặc kệ bên ngoài kia cuộc sống vẫn không ngừng trôi. Nhưng đáng sợ thay, có những khi mà giấc ngủ cũng trở nên thật khó khăn. Còn chưa kịp bước chân vào ngưỡng cửa của giấc mơ thì nước mắt đã kịp cuốn trôi cơn buồn ngủ... lòng bất lực, nước mắt lưng tròng.
Có những ngày chẳng muốn làm gì nữa...
Có gì đáng sợ hơn việc chẳng hiểu chính mình!
Tôi trả lời bằng 1 câu ngắn gọn "tôi ốm". Ốm thật, một cái ốm trong tâm hồn. Có lẽ thế, bởi bình thường tôi mạnh mẽ lắm, càng mệt mỏi lại càng cố để quật cường. Nhưng hôm nay, tôi đuối quá rồi!
Thôi thì một lần sống thật với bản thân, tự cho mình 1 ngày quên đi tất cả.
Một lần thôi, và một lần thôi nhé...cho bản thân được yếu mềm!
Ngày mai, trời lại sáng!

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Nặng đầu chữ nghĩa


Cô em đọc sách bên khung cửa
Có biết bên này tớ ngóng trông?
Nặng đầu chữ nghĩa, vương tình ái
Kỳ này chẳng biết rớt thi không?

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Luận về con gái học

Khoa học chứng minh: khi con gái khởi động trực giác, trí tưởng tượng chỉ đứng sau Van Gogh. Khi con gái điều tra người yêu, IQ chỉ đứng sau Albert Einstein. Khi con gái thất tình, ngôn từ viết lách chỉ đứng sau Mạc Ngôn. Khi con gái tức giận, sức chiến đấu chỉ đứng sau Ultraman. Khi con gái nổi điên, độ nguy hiểm chỉ đứng sau chó Ngao Tây Tạng! vậy nên thỏa hiệp là lối thoát duy nhất!.

Cuộc đời là một đại lộ

Một số người nói cuộc đời là một đại lộ.
Đó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi sống trên đại lộ ấy khoảng 12.500.000 phút, có nghĩa là đồng hồ đo km của tôi sẽ có thể đọc 12.500.000 dặm.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn ngắm con đường, hay dùng để nhìn ra cửa sổ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn vào kiếng chiếu hậu và không quan tâm tôi đang chạy nhanh đến thế nào.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe qua các vòng xoay, và bao nhiêu lần tôi phớt lờ các biển báo giao thông – dù chúng vẫn luôn tồn tại ở đấy…
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi không thể cầm lái vì quá say và… bao nhiêu vụ tai nạn mà tôi đã gây ra…
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi cảm thấy đáng tiếc cho chính mình, hay bao nhiêu dặm tôi đã dùng để hát những bài hát tôi yêu thích trên radio.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe cho tôi và bao nhiêu dặm tôi lái xe cho ai đó mà tôi quan tâm. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi băng qua ai đó trên phần đường tôi đang đi mà không dừng lại để giúp họ.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi thắt dây an toàn và bao nhiêu dặm tôi đã đi mà buông tay ra khỏi tay lái.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi đi một mình và bao nhiêu dặm tôi cười vang với bạn bè và gia đình ngồi đằng sau ghế.
… Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi sẽ lái xe trước khi tôi biết mình đi đâu…

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

10 điều răn Linh Mục

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Điều gì tốt nhất và xấu nhất

có một câu chuyện kể lại rằng:
Ngày xưa có một ông vua nước Ai-cập gửi cho nhà hiền triết Bias một con vật vừa quý lại vừa hiếm để tế lễ các thần minh. Thế nhưng, ông vua này muốn chơi khăm nhà hiền triết một vố, bèn phán:
– Sau khi cúng kiếng xong, ngươi phải trả lại cho ta cái gì vừa tốt nhất lại vừa xấu nhất nơi con vật quý hiếm ấy.
Nhà hiền triết cũng không phải là tay vừa, bèn xẻo ngay cái lưỡi trao cho ông vua. Cử chỉ đó gián tiếp nói lên rằng:
– Cái lưỡi là phần tốt nhất nếu biết sử dụng, nhưng đồng thời cũng là phần xấu nhất nếu không biết sử dụng.
Đúng thế, cái lưỡi là một bộ phận quan trọng để phát ra tiếng nói. Tiếng nói là một phương tiện hữu hiệu để chuyển đạt cho người khác biết những tư tưởng, những ý nghĩ, những ước muốn thầm kín; nhờ đó bắc lấy một nhịp cầu cảm thông. Lưỡi đóng một vai trò quan trọng như vậy, song cái lưỡi cộng với lời nói lại chính là nguyên cớ làm cho chúng ta dễ vấp phạm hơn cả, bởi vì chúng ta có thể vấp phạm ở bất kỳ đâu, trong bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai.

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

bài hát: Dâng Chúa đời con

Xin gọi con thêm lần nữa
Giữa nhiều níu kéo dằng dai
Khi lòng chùng chình e sợ
Lênh đênh gió bụi đường dài...


Nghiên cứu con gái học

Kết quả hình ảnh cho con gái vui



Khoa học chứng minh: khi con gái khởi động trực giác, trí tưởng tượng chỉ đứng sau Van Gogh. Khi con gái điều tra người yêu, IQ chỉ đứng sau Albert Einstein. Khi con gái thất tình, ngôn từ viết lách chỉ đứng sau Mạc Ngôn. Khi con gái tức giận, sức chiến đấu chỉ đứng sau Ultraman. Khi con gái nổi điên, độ nguy hiểm chỉ đứng sau chó Ngao Tây Tạng! vậy nên thỏa hiệp là lối thoát duy nhất!.

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

22 tuổi, những điều nên nhớ và cần quên...

22 tuổi, có thể quên đi những lần từ bỏ, nhưng đừng quên những lần níu kéo, có thể quên những chuyện vui nhưng phải nhớ những chuyện đau lòng.

22 tuổi..

Có thể quên đi những lần đã từng vì ai đó mà khóc, vì ai đó mà hạnh phúc hay tổn thương, nhưng nhất định đừng quên người đã cùng bạn trải qua những tháng ngày thanh xuân có đau đớn, có khắc cốt ghi tâm, có nhung nhớ và dằn vặt đau khổ. Bởi vì khi thời gian qua đi rồi, mọi thứ sẽ dần biến mất, chỉ có những gì thuộc về ký ức là sẽ vẫn mãi còn, dù có bị thời gian bào mòn, nhưng cũng là quãng thời gian khiến chúng ta trường thành.

Có thể quên đi những người bạn đã bước ra khỏi cuộc sống của chúng ta trước những ngã rẽ khác nhau của cuộc sống, nhưng đừng quên những người qua bao biến cố vẫn kiên trì ở lại, chỉ cần lớn tiếng gọi là sẽ thấy họ đến cạnh bên.

Có thể quên đi những ai đó đã từng thù ghét chúng ta, đã từng khiến chúng ta phải trải qua những quãng thời gian khổ sở, chật vật để tranh đấu sao cho không bị xô ngã, nhưng đừng quên những người đã từng đỡ chúng ta dậy khi đó, cổ vũ chúng ta tiếp tục bước đi.

22 tuổi...

Có thể quên đi những lời hứa hẹn ngọt như đường của một vài chàng trai ưa thích chinh phục những cô gái bằng miệng lưỡi, nhưng đừng quên người đã dùng toàn bộ tình cảm chân thành để yêu dẫu cho chẳng có bất cứ một lời hứa hẹn nào.

Có thể quên đi những bộ phim cảm động đã từng tốn biết bao nước mắt, hoặc những bộ phim có thể khiến chúng ta cười suốt cả một ngày trời, nhưng đừng quên những bộ phim chúng ta cảm thấy trái tim ấm áp, để rồi những khúc mắc trong lòng được xóa bỏ, để rồi từ những bộ phim mà dần trưởng thành.

Có thể quên đi những mối tình có cuồng nhiệt, có lãng mạn, nhưng đừng quên đi mối tình đầu ngày mà trái tim bắt đầu biết rung động, tâm trí biết dành trọn cho một người. Bởi vì tình cảm đẹp nhất chính là tình cảm nguyên sơ và bản năng nhất, khi không biết cách yêu sao cho đúng, nhưng vẫn mang cả trái tim ra để đánh đổi.

Có thể quên đi những buồn phiền hay đau khổ, cả những quãng thời gian khủng hoảng nặng nề, nhưng đừng quên đi những lần vấp ngã hay thất bại, những lần thành công dù chỉ là những thành công nhỏ nhoi nhất. Bởi vì một ngày nào đó rất xa về sau, có thể nhìn lại và mỉm cười vì những gì đã từng trải qua.

22 tuổi...

Có thể quên đi những lần từ bỏ, nhưng đừng quên những lần níu kéo, có thể quên những chuyện vui nhưng phải nhớ những chuyện đau lòng. Không phải để ghi thù nhớ hận với bất cứ ai, mà để sau này phải sống tốt hơn bản thân trong quá khứ.

Có thể quên đi không gian, nhưng tuyệt đối đừng quên thời gian, có thể quên đi một khoảng thời gian nhất định nào đó, nhưng đừng quên quãng thời gian để hình thành nên bản thân mình hiện tại. 

Có thể quên những lần phải buông tay từ bỏ một số thứ quan trọng trên chặng đường trưởng thành, nhưng tuyệt đối đừng quên, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng từ bỏ bản thân mình.

Chúng ta vẫn nói về sự trưởng thành, khi mà bản thân tự cho rằng mình đã đủ lớn và đủ trải qua những chuyện xứng đáng để tự quyết định nên nhớ những gì và có thể quên những gì đi. 

Và rồi cho dù có 5 hay 10 năm về sau nữa, liệu những gì đã quên, những gì nên nhớ, ký ức có thể bảo vệ tất cả những gì thuộc về nó hay không?

Anh im lặng… và em cũng lặng thinh

Anh im lặng… sao em chẳng hỏi thăm
Chẳng thèm nhắn tin hỏi rằng anh có ổn
Em có biết không trong những ngày bề bộn
Anh cần gì hơn ngoài một ánh mắt cười. 
 Kết quả hình ảnh cho silent
Anh im lặng rồi… em mặc kệ thế thôi
Em vẫn vui tươi, Anh lặng rơi nước mắt
Hóa ra trước gìơ là do Anh ngộ nhận
Anh cứ tưởng rằng mình quan trọng với em.
Anh im lặng… và em cũng lặng thinh
Có lẽ chúng mình chẳng còn gì để nói
Mỗi ngày qua đi là một ngày mệt mỏi
Hy vọng mong manh anh vẫn đợi em về.
Anh im lặng… thấy tim mình tái tê
Giờ người ta không muốn nghe anh nữa
Cánh của im lìm chờ một bàn tay mở
Nhưng đã bao ngày chỉ có gió đông qua.
(Sưu tầm)