Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp Văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2026

CÁI THẦM LẶNG CỦA NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM...



Cuối năm, thành phố hình như bận rộn hơn… Dưới ánh đèn đường vàng vọt, dòng người hối hả ngược xuôi, ai cũng mang theo mình một dáng vẻ tất bật: người chở những chậu cúc rực rỡ, người tay xách nách mang những túi quà tết. Trong cái không khí sục sôi ấy, tôi thấy mình như một nốt trầm lệch nhịp…

Dưới ánh đèn nơi căn phòng vắng, bài vở vẫn chồng chất. Những con chữ, những tiểu luận cần hoàn thành dường như mỗi lúc lại một dài hơn… chao ôi! nó thật đối lập với tiếng còi xe bên ngoài mỗi lúc lại thêm vội vã… Bạn bè đồng môn mới hôm qua còn cùng nhau lên giảng đường, giờ đây đã lần lượt gửi ảnh check-in ở quê nhà, bên mâm cơm gia đình hay mái hiên đầy nắng.

Cái cảm giác "về muộn" thật lạ kỳ. Tôi đã đặt sẵn vé, nhưng chuyến xe của tôi lại là chuyến xe muộn nhất. Nó giống như việc bạn đang đứng ở ga tàu, nhìn từng đoàn tàu rời đi, còn mình vẫn phải ở lại để hoàn thành nốt phần việc dở dang…

Cuối năm, tu viện vốn dĩ bình yên nay lại càng trở nên tĩnh lặng khi các anh em đồng môn đã lần lượt lên đường trở về quê hương. Tôi nhận ra mình ở lại, không chỉ với xấp bài vở còn dang dở, mà còn ở lại với "gia đình lớn" của mình, nơi có các Cha cao niên vẫn chọn giữ tiếp những giờ kinh khi các thầy đã về quê hết.

Nhìn thành phố ngoài kia đang hối hả, nhìn các Cha cố ung dung tự tại, tôi thấy mình đang đứng giữa hai dòng chảy: sự trẻ trung đầy thao thức và sự kinh nghiệm đầy an nhiên. Chính lúc ấy, tôi chợt nhận ra: Đời tu thật đẹp. Đẹp ở sự trung kiên của các bậc cha anh, và đẹp ở sự ơn gọi của chính mình trong chính cái thầm lặng của những ngày cuối năm.



Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

Thật ra, đi đến độ tuổi nào đó, đôi lúc chúng ta cũng hoài niệm...


Thật ra, đi đến độ tuổi nào đó, đôi lúc chúng ta cũng hoài niệm, cũng thương nhớ về cái thời mơ mộng ngày xưa, nhưng thực tế, chẳng còn đủ mạnh mẽ, chẳng còn đủ can đảm để nhấc máy lên thực hiện một cuộc gọi về những ký ức...

Đôi lúc thậm chí bạn còn phải thở dài chán chường vì cho rằng tình người thật đắt đỏ. Chỉ cần bạn chuyển nơi sinh hoạt, các bạn bè bằng hữu, những người gọi là anh em đều không còn cố gắng nói chuyện với bạn nữa. Hoặc giả sử như khi không còn quan tâm liên lạc thường xuyên họ thì ngay cả những người anh em thuộc diện thân thiết nhất hầu như quên mất bạn từng là ai.

Để bắt đầu một mối quan hệ thì không khó, thậm chí rất dễ. Nhưng để nuôi dưỡng được mối quan hệ đó bền lâu, vững chãi, lại là chuyện khó khăn vô cùng. 

Giữa nhịp sống nhọc nhằn hối hả, khi ai trong chúng ta cũng tất bật với những mối lo toan về học hành, sự nghiệp, về lý tưởng sống và cả ước mơ. Dù mạnh mẽ bao nhiêu cũng có những phút giây ta chạnh lòng cần một lời an ủi...

Nhưng sẽ thật khó để chủ động nói lời an ủi cho một ai mà quá lâu rồi ta không có những liên lạc thường xuyên...

Và cũng thật khó nhận được một lời an ủi từ ai khi họ chẳng còn nhớ bạn từng gọi họ là ai...

Tích tắc... thời gian trôi lại trôi...!!

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2022

Ước mơ

Ngày trước, tôi thường chuyện trò cùng một cụ bà hoạ sĩ hay ngồi vẽ bên góc phố. Bà luôn tâm niệm rằng đâu phải chỉ khi còn trẻ ta mới theo đuổi ước mơ với đong đầy nhiệt huyết, lúc trẻ vẽ vời một sớm ban mai thì về già điểm nét cho một chiều hoàng hôn nhạt nắng. Tuổi tác vốn dĩ không đủ sức ngăn bà lại.

Dĩ nhiên không phải ai theo đuổi ước mơ cũng có thể hiên ngang đứng trên bục vinh quang của cuộc đời, không phải ai mang hoài bão đều hưởng nhiều hoa thơm quả ngọt nhưng những cố gắng, kiên trì nhất định sẽ không làm bạn hổ thẹn.

Cách đây vài ngày tôi vô tình trông thấy trong quán ăn nọ một người anh đã lâu không gặp. Người anh họ này khi xưa luôn là thần tượng của tôi bởi những khát vọng anh ấy mang theo luôn cháy bỏng trong tim. 

Tôi thấy anh gầy rộc người và trông già hẳn đi. Trò chuyện cả một chiều mới biết thần tượng thuở bé của tôi đã ngừng đuổi theo những mơ ước. Anh ấy bảo công việc yêu thích kia bị bố mẹ phản đối gay gắt, anh thì chẳng muốn họ phải phiền lòng.

Giữa đam mê và gia đình đã có nhiều điều làm anh phải dằn vặt. Anh kể với tôi, có một dạo anh phải nằm viện cả tháng liền chỉ vì những nghĩ suy như một chiếc thuyền nhỏ lạc giữa lòng đại dương, chúng khiến anh tôi trông tiều tụy đến nỗi khó lòng nhận ra. 

Ước mơ luôn là cái đích ở phía trước mà ai cũng muốn tiến về. Chúng ta hệt như những mầm cây đơn độc mà thế giới xung quanh lại chính là mảnh đất khô cằn, ước mơ đem đến nguồn năng lượng, mang tới cả những tia nắng ban mai. 

Có ước mơ, ta được cuộc đời “tưới” lên những động lực. Dù mảnh đất ấy nhiều lúc có đôi chỗ chênh vênh nhưng rồi mầm cây cũng sẽ phát triển theo một cách riêng, bằng những bước đường riêng dành. 

Khi con người có ước mơ họ luôn chọn cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi họ hiểu rằng khi vắng bóng những hoài bão trong đời, mảnh đất khô cằn chẳng thể màu mỡ thêm, mầm cây cứ thế mà úa tàn trong vô định. 

Đường đến ước mơ không phải là một cuộc đua bởi mỗi người đều có một đích đến và những cung đường dài ngắn khác nhau. Dù cho có phải trải qua cay đắng bởi nhiều lần thất bại nhưng nếu dám can trường bước tiếp cuộc đời nhất định sẽ mỉm cười. 

Rồi sẽ đến một ngày, rừng cây mơ ước và hy vọng của bạn sẽ vươn lên khỏi mảnh đất nhỏ bé, phát triển thật cao, thật xa đem về những hoa thơm quả ngọt, những niềm hạnh phúc của riêng bạn.

Dẫu thế nào thì chính bạn mới có thể làm nên được điều đó, bằng chính trái tim, chính những khát vọng của mình. Giữa cuộc đời vần vũ, mong rằng trong tim bạn luôn luôn nung nấu những ước mơ.


Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Sống một mình là một loại năng lực

Sống một mình là một loại năng lực, càng là một dạng tu dưỡng, tâm hồn của mỗi người đều cần một khoảng lặng vô hình nào đó, đối mặt với sự huyên náo và xốc nổi của thế giới bên ngoài, nội tâm chúng ta thường sẽ mệt mỏi, chán nản, thời khắc này, việc cần làm nhất là tạo ra một không gian một mình cho bản thân, nghĩ những điều bản thân muốn nghĩ, làm những điều bản thân muốn làm, hoặc dứt khoát không nghĩ gì, không làm gì, chỉ có lúc ở một mình mới là thời điểm chúng ta gần cận với bản thân mình nhất.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

An nhiên với chính mình

Kết quả hình ảnh cho an nhiên
Trong hành chính cuộc đời, mỗi bước chân chúng ta đi đều có thể bước đi bằng niềm vui hoặc nỗi buồn. Đôi khi là sự hân hoan của việc được đón chờ, đôi khi là sự buồn tủi của cảm giác bị bỏ lại. Cuộc đời là những bước chân đến và đi liên tục như thế. Liệu có ai dám chắc đoạn đường nào phía trước sẽ toàn niềm vui, đầy tình yêu và tràn trề hành phúc?
Chúng ta luôn muốn hi vọng, nhưng đi một quãng đường dài luôn cần nhiều hơn một sự hi vọng. Chúng ta cần chuẩn bị, để có thể hạnh phúc với chính chúng ta, hoặc để mang lại hạnh phúc cho những người đi cùng.
Đến một thời điểm nào đó, chúng ta nhanh chóng nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là có thêm những thứ mình mong muốn. Cái sự cầu mong là cái vòng tròn bất tận, sẽ luôn có một thứ gì đấy mà ta muốn hơn ở xa xa cuối con đường. Ta luôn đi đến nhưng sẽ không bao giờ chạm tới. Tiền tài hay danh vọng là thứ đòn bẩy đáng ngạc nhiên để bạn rèn luyện bản thân, nhưng nếu bạn đặt nó là thứ phía cuối con đường, bạn sẽ nhận ra con đường ấy xa xôi đến muôn trùng vô lối.
Đường thì dài mà lòng người lại mềm mỏng. Có ai không động lòng trước một sự ân cần? Có ai vô cảm trước một lời khen? Có ai lại không suy tư trước những sự ham muốn? Có ai lại không mệt mỏi trước đường dài cách lối mà muốn một lối tắt đến thẳng cái ao ước cuối cùng? Nhưng tiền bạc danh vọng làm gì có lối tắt. Lạc đường lạc lối rồi lạc cả lòng nhau. Đến một lúc nào đó nhìn lại phía sau, thấy không còn ai mới tự than thân trách phận.
Hạnh phúc là cảm nhận và sống vui với những gì mình đang có. Sống ở thời điểm hiện tại, biết lắng nghe, biết cảm ơn và biết cho đi, đó có lẽ là bí quyết của hạnh phúc. Chúng ta luôn mong ước cái gì đó ở phía trước, nên hay để lỡ những giây phút hạnh phúc mình đang có. Những gì chờ đón ta ở ngày mai, ở tương lai có thể là thành công, là khát khao, là hi vọng. Nhưng chắc chắn đó không phải là hạnh phúc. Nếu hạnh phúc là chờ mong, thì có phải cả thế gian này đã hạnh phúc rồi sao? Cớ sao nhân loại cứ phải đi tìm bí quyết để hạnh phúc?

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thư Thượng Đế gửi Ađam

Cảm nghĩ Nhân ngày quốc tế phụ nữ 08/3

Adam, con thân mến,
AdamTừ ngày con và Eva làm điều mà đáng lẽ các con không được làm, mọi thứ đã trở nên không còn trật tự và nguyên tuyền như trước nữa. Nhìn các con tay cầm tay bước đôi bàn chân buồn bã ra khỏi cổng Địa Đàng, ta không sao kiềm chế được lòng mình khi nghĩ đến cảnh khốn cực mà các con phải chịu do những gì các con đã gây ra. Biết là cuộc sống sau này của các con sẽ vất vả hơn, nên, Adam hỡi, ta muốn nhắn gửi đến con vài điều, những lời lẽ thật nhẹ nhàng và chan chứa tình cảm của ta, như một lời nhắc nhở, một lời động viên, một chút gì gợi nhớ.
Hẳn là con còn nhớ những tháng ngày đầu tiên khi còn sống trong Vườn Địa Đàng chứ? Một mình con rong chơi, một mình con dạo bước, một mình con chiêm ngắm những khung trời bao la. Ngày sống của con, dù không thiếu gì cả, nhưng cứ u uất và nặng buồn biết bao nhiêu. Sáng dậy, ăn uống, rồi lao động. Tối về nằm thư giãn một tí rồi chìm vào giấc ngủ cô đơn. Thời gian biểu cứ lặp đi lặp lại như thế. Con chẳng tìm thấy được giống loài nào phù hợp để bầu bạn mà trao gửi tâm tư. Cho đến khi ta dẫn đến trước mặt con một người phụ nữ. Một thế giới mới như vừa mở ra trước mắt con. Từ dạo ấy, con cũng trở nên đổi khác, sự hiện hữu của con cũng mặc lấy một sắc thái mới, nồng ấm và trọn vẹn hơn nhiều. Con thấy hình ảnh của mình nơi người phụ nữ ấy. Con thấy trái tim mình tan chảy trước nụ cười và giọng nói của cô ta. Con biết là cõi lòng mình đã bị cô ta chiếm giữ, khối óc mình chẳng thể hướng về nơi nào không có bóng dáng của cô ta.
Cô ta được tạo ra từ xương sườn của con. Cô ta là một phần của cơ thể con, và được dựng nên là để cho con. Hành trình dương thế của con là một cuộc hành trình đi tìm lại chiếc xương đã mất ấy và đưa nó về, đặt cạnh trái tim mình; bằng không, suốt cuộc đời con chỉ là một sự mất mát cùng với một nỗi đau đến rã rời nhức nhối không thôi. Con chẳng cần phải đi tìm đâu xa chiếc xương ấy, vì chính ta đã mang nó đến cho con. Bởi thế, Adam hỡi, khi bao khó khăn và vất vả của cuộc đời kéo đến, con hãy nhớ rằng, chính người phụ nữ ấy là một trợ lực quý giá ta gửi đến cho con. Cô ấy sẽ ở bên cạnh con, lấp đầy khoảng trống trong con. Cô ấy không là tớ nữ của con, nhưng là trợ tá, ngang vai và có cùng một phẩm giá với con. Không có cô ấy, ta có ban cho con gấp trăm ngàn lần những gì đã hiện hữu trong Vườn Địa Đàng cũng không làm cho con thỏa mãn, an vui.
Ta dựng nên người phụ nữ, giống con mà cũng khác con nhiều lắm. Giống là để nhắc nhở con rằng cô ấy không “thấp kém” hơn con. Còn khác là để bù đắp cho những điều con không có. Cô ấy không vạm vỡ như con, nhưng sức chịu đựng của cô ấy hơn con rất nhiều. Trái tim của cô ấy được cấu thành bởi sự kiên nhẫn, hiền từ, dịu dàng, vị tha, nên rất nhạy cảm với những gì xảy đến. Nếu con là của cô ấy, thì cô ấy sẽ đọc được mọi suy nghĩ, tâm tư, nhu cầu của con mà không cần con phải lên tiếng giãi bày. Cô ấy sẽ biết được lúc này đây con đang cần gì, con đang muốn gì và cô ấy sẵn sàng hy sinh chính bản thân để khỏa lấp cho con mà có khi không cần con ghi nhận và biết đến. Cô ấy không hứng thú lắm với chuyện xảy ra trên cung trăng hay bên kia trái đất, nhưng cô ta biết rõ từng đường kim sợi chỉ trên áo con, biết con thích ăn món gì, con thích màu gì, đâu là nơi con cất giữ tập tài liệu, đâu là nơi con vứt đống đồ dơ… Con thấy có tuyệt vời không?
Con hãy nghiệm mà xem. Ai là người chịu khó thức khuya dậy sớm, chuẩn bị cho con những bữa ăn ngon? Ai là người đêm khuya chong đèn, vá cho con từng chiếc áo rách? Ai là người đi xuống bếp nhiều hơn, giặt giũ, phơi quần áo nhiều hơn? Ai phải hy sinh những mối tương quan bạn bè bên ngoài để làm việc nội trợ, sắp xếp nhà cửa, chăm lo cho tổ ấm, đàn con? Những khi con mệt mỏi chuyện công ăn việc làm, ai là người nhẹ nhàng an ủi con với những lời lẽ ngọt ngào, làm cho con bỗng quên đi mọi thứ? Con đâu có chịu cơn đau khi bụng mang dạ chửa. Con đâu có hiểu được nỗi vất vả của những đêm thức trắng vì đứa trẻ bị ốm, cứ khóc thét liên hồi. Khi con thành công, người ta dành cho con những lời khen, người ta bảo con là giỏi giang, thông minh, thành đạt, chứ có mấy người nghĩ đến vợ con ở nhà chịu thương chịu khó để con có cơ hội và thời gian mà đi đến đỉnh cao danh vọng đâu. Làm người bạn đời tri kỷ của con, cô ấy dường như thiệt thòi nhiều hơn là hưởng lợi, con không nhận thấy điều đó sao?
Adam ơi, hãy biết trân trọng món quà vô giá mà ta đã ban cho con. Đừng vội nghĩ rằng cô ấy là gánh nặng của mình mà buông lời than van, hay có ý định ruồng rẫy. Cô ấy có thể là một cây thánh giá dành cho con, nhưng nếu không có cây thánh giá ấy, con chưa chắc được như bây giờ đâu. Đừng vì sắc đẹp của cô ấy đã phôi phai mà bỏ bê và đi tìm cánh bướm mới, vì chẳng phải cô ấy đã hy sinh tất cả những điều đó cho con sao? Cánh bướm ngoài kia tuy rực rỡ và hấp dẫn đấy, nhưng chúng có mang đến cho con những ấm áp và ngọt ngào thực sự không? Cả con nữa, con nghĩ là con “có giá” đến mức khiến cho bao nhiêu người phải nghiêng ngả vì con sao? Có một người phụ nữ hy sinh cho con, con đã chẳng để ý, chẳng biết ơn, chẳng yêu thương; trái lại, còn quay lưng, gạt bỏ và đi tìm niềm vui mới cho riêng mình. Con nghĩ đó có phải là điều nên làm không? Cuộc sống sẽ mang đến cho con rất nhiều vất vả. Nhưng nếu con biết trân trọng “người phụ nữ của cuộc đời con” thì vất vả ấy sẽ vơi đi rất nhiều. Nếu không, con sẽ phải nếm lấy một nỗi cơ cực không sao tả xiết.
Hãy cho cô ấy một bờ vai, con nhé, vì hệt như một cành liễu yếu đuối, cô ấy cần một chỗ dựa để tựa vào khi cơn gió phong sương bỗng từ đâu ập tới. Hãy cho cô ấy một vòng tay, con nhé, vì cô ấy cũng cần chút hơi ấm để cảm thấy yên tâm giữa những giá lạnh cuộc đời. Hãy dành cho cô ấy những lời ngọt ngào vì đó là liều thuốc bổ mà cô ấy đang cần biết bao. Hãy là một ngọn núi đá vững chãi, giơ đôi tay lên chống đỡ cả bầu trời để che chở cô ấy, vì cô ấy không thể chịu nỗi những đẩy đưa và nóng rát giữa thế gian này. Hãy mang cô ấy vào trái tim mình vì đấy là nơi chỉ một mình cô ấy là xứng đáng!
Adam thân mến, ta dựng nên hai con là để cho nhau. Con sẽ không bao giờ là mình cách trọn vẹn nếu thiếu cô ấy. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ thành toàn nếu thiếu con. Những gì chưa có nơi con, ta đã đặt để tất cả nơi cô ấy. Con hãy đón nhận cô ấy, nâng niu và chìu chuộng như một bảo vật vô giá, rồi con sẽ khám phá ra rằng có được cô ấy trong đời là món quà tuyệt vời mà con sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.
Nhớ nhé, con trai của ta!
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Viết cho đời mình

Hình ảnh có liên quan
“Bất cứ suy nghĩ nào được khởi nguồn và tin tưởng đều có khả năng trở thành hiện thực” (Napoleon Hill) 

- Giả sử ai đó trao cho bạn một cây viết mà bạn không thấy nó có bao nhiêu mực bên trong. Có thể nó sẽ hết mực chỉ sau vài dòng chữ mà cũng có thể nó đủ để bạn viết nên một (hay vài) tác phẩm sống mãi. Bạn sẽ không thể nào biết thực chất cây viết như thế nào nếu bạn chưa thật sự bắt đầu. Và với quy tắc của cuộc chơi “giả sử” này, bạn phải đánh liều trong chọn lựa của mình, dù lựa chọn ấy dẫn đến kết quả sai lầm. 

- Thật ra chẳng có quy tắc nào bắt bạn phải làm gì cả. Bạn có thể cầm bút lên và viết hay cũng có thể xếp nó trong ngăn kéo, để mặc nó khô mực rồi cho vào giỏ rác. 

- Nhưng nếu viết bạn sẽ viết gì đây?
Bạn sẽ cấm cúi và miệt mài viết để theo kịp sự tuôn trào của dòng chảy ngôn từ? Hay bạn viết một cách thận trọng và kỹ lưỡng như thể bạn sợ cây viết của mình sắp sửa hết mực? Hay bạn vẫn tin rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra với cây bút và cứ thế viết, không hề lo lắng mảy may?

- Và bạn sẽ viết về những gì?
- - Tình yêu chăng? Hay là sự hận thù?
- - Về niềm vui? Và đau buồn?
- - Sự sống? Cái chết?
- - Không gì cả? Hay tất cả?
- - Bạn sẽ viết chỉ để làm vui riêng mình? Hay làm hài lòng cả những người khác nữa? Hay lấy niềm vui được viết cho mọi người làm niềm hạnh phúc của chính bản thân bạn? 

- Nét chữ của bạn sẽ rụt rè, mờ nhạt hay đậm nét, rõ ràng? Bay bướm, điệu đàng hay đơn giản, chân phương? Mà bạn vẫn sẽ viết chứ? Vì một khi bạn được trao cây bút thì chẳng có quy định nào bảo bạn phải viết hay dừng lại cả! 

- Bạn sẽ viết bên trong hay ra ngoài dòng kẻ giấy, bạn không thèm bận tấm đến dòng kẻ ngay cả khi nó vẫn ở đó? 

- Còn rất nhiều điều để ta phải suy ngẫm ở đây. 

- Còn bây giờ, giả sử có ai đó trao cho bạn một cuộc đời, thì bạn sẽ làm gì? 

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Người thanh niên trong đêm muộn ở giáo đường.

Lúc đó khoảng 10h tối, tôi chưa ngủ được nên đứng trước khung của sổ nhà ngủ nhìn qua nhà xứ, tôi bắt gặp ngay hình ảnh một anh thanh niên chừng 25- 30 tuổi, đứng trước của nhà thờ một lúc lâu, có lúc anh quỳ xuống rồi lại đứng lên, tôi nghĩ là anh đang cầu nguyện. Tôi đứng thêm một chút nữa thì thấy anh đi ra sân nhà thờ cúi xuống lượm một vật gì đó, rồi anh đi đi lại lại khu vực trước nhà thờ và cứ cúi xuống nhặt hay tìm kiếm một vật gì đó. Tôi nghĩ anh ta bị mất một vật gì đó nên tìm kiếm quanh đó, nhưng tôi đã nghĩ sai, anh ta lượm những bịch rác mà mọi người chơi trong nhà thờ xả ra đó rồi đem bỏ vào thùng rác gần đó. Sau khi đã lượm hết  rác anh đi ra chỗ tượng đài Đức Mẹ cúi chào Mẹ một lúc lâu rồi lên xe phóng một lèo ra cổng, tôi nhìn theo anh cho đến khi khuất hẳn.
       Vì lúc đó cũng đã trễ nên chỉ có mình tôi đứng đó nhìn anh làm những việc tuy nhỏ bé nhưng là một sự hy sinh lớn lao. Vì tôi nghĩ chắc anh ta mới đi làm ca đêm về nên ghé vào nhà thờ để chào Chúa và cầu nguyện. Lúc đó trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, họ là một người giáo dân bình thường suốt một ngày lao động vất vả, chẳng có thì giờ để nghỉ ngơi vậy mà họ đã sẵn sàng hy sinh thời gian đến với Chúa và làm những công việc không ai biết tới nhưng có Chúa biết tới. Tới chắc hẳn anh ta là một giáo dân tốt lành và thánh thiện, vì hầu như tối nào tôi cũng thấy anh đến nhà thờ vào lúc đã trễ, (tôi không biết anh có phải là người Công Giáo không,  nhưng tôi nghĩ có hay không không quan trọng cho bằng tâm hồn anh luôn hướng về Thiên Chúa).
             Chính  hành động của anh ta làm tôi suy nghĩ. Anh làm lụng vất vả suốt một ngày, đến đêm mới tranh thử ghé vào viếng Chúa được một chút. Còn tôi đã đến với Chúa được bao nhiêu phút trong ngày trong khi tôi có nhiều thì giờ hơn anh, và Chúa Giê-su Thánh Thể ở cạnh tôi nhưng một ngày tôi viếng Chúa được mấy lần, tôi nghĩ đến Chúa được bao nhiêu giây trong ngày. Chúa cho tôi một ngày 24h mà tôi dâng lại cho Chúa bao nhiêu giờ, vậy mà mỗi lần lên với Chúa tôi lại thấy mất nhiều thời gian của tôi vậy.
  Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra hồng ân của Chúa ban cho con quá nhiều. Từ khi con thành hình trong lòng mẹ và cho đến giây phút của hiện tại ngày hôm nay, ân ban của Lòng Thương Xót Chúa vẫn luôn đổ tràn trên cuộc đời con. Với ngôn từ và khả năng của mình con không làm sao con kể xiết… Ôi! Tình yêu vô bờ bến. Xin cho con luôn sống trong tâm tình tri ân để từ đó biết cảm tạ Chúa bằng chính đời sống chứng tá cho xứng đáng.

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Viết cho mùa tựu trường.

Giữa vòm trời cao xanh, chùm phượng lẻ loi sót lại cuối hạ không lấn át được sắc vàng của những cơn lá mùa thu. Tạm biệt tuổi học trò đã lâu, nhưng mỗi độ tháng 9 về, nó như muốn dừng lại, tạt té ở một góc ký ức nào đó, để nhìn kỹ mình của hôm qua và gửi lời biết ơn tới bao con người đã ghé thăm và nâng đỡ nó trên đoạn đường đầu đời. Và nó cũng muốn hòa mình cùng các em học sinh, sinh viên trong những ngày tựu trường hôm nay. Cùng nhịp bước náo nức ấy, nó không quên thầm thĩ một lời nguyện chúc về một năm học mới tràn đầy ước mơ và hy vọng dành cho các em.

6 tuổi…
Nó vào lớp 1 với tập sách cũ anh trai nó để lại nhưng vẫn thơm mùi mới. Nhà cách trường chỉ vài bước chân, nhưng nó vẫn thấy con trường đến trường sao mà dài thấy sợ, có lẽ nó biết đấy là khởi đầu cho con đường gần mười mấy năm đèn sách đang chờ nó đây mà...dù lúc ấy nó "Tốt Nghiệp mầm non" rồi cơ đấy, nhưng ngôi trường tiểu học mới nó cứ thấy nó nhỏ bé làm sao...

12 tuổi…
Nó vào cấp II, Bố tặng nó chiếc xe đạp cũ. Tuổi của xe lớn hơn tuổi của nó. Khối sắt ấy nặng hơn cả số kg mà 12 năm bố mẹ chăm nuôi nó cực nhọc. Trên con đường làng đất đỏ, bóng nó loắt choắt như chú chim ri tập bay. Làm bạn với cái tuổi dở dở ương ương ấy, xe đạp tối ngày bị giận, bị hù bỏ xó vì “bạn già ấy” hết tuột xích lại lủng lốp… Nhìn tay chân mặt mũi lem nhem, áo quần xộc xệch cùng cái bụng rỗng giữa buổi trưa nắng gắt, có ai mà lại không thương nó thật nhiều?

16 tuổi…
Khuôn mặt nó phúng phính như trăng mười sáu. Đôi mắt biết vui, biết buồn, biết khóc, biết cười, trái tim biết thổn thức bâng quơ… Nó hay suy tư hơn, và hay đặt dấu hỏi cho tương lai của mình? Để có được câu trả lời tốt nhất, nó biết mình phải miệt mài đèn sách, phải vượt khó để chuẩn bị những hành trang cho hành trình mới phía trước…

Và hôm nay…
Nó không còn ở tuổi học trò nữa nhưng tâm tình của người học trò nó còn giữ và vẫn mang theo trong mình. Bởi nó biết cuộc đời này bao la rộng dài, có biết bao nhiêu điều phải học, phải tập, để sống cho nên “người” hơn, để dù bao nhiêu tuổi, dù ở đâu nó vẫn dễ dạy, dễ bảo và dễ thương hơn.
Nó muốn cảm ơn Bố Mẹ, Anh Chị. Tri ân thầy cô, bạn bè và tạ ơn Chúa – Vị Linh Hướng tuyệt vời của nó. Xin cảm tạ Mẹ Maria – Cô Giáo tận tụy, bao dung và luôn chở che nó.

Cuối cùng, xin cám ơn những mùa tựu trường cùng với những kỷ niệm chẳng nhạt phai bao giờ.
#SonTrung Primary school
#SonTrungII Secondary school
#Huongson High school
#University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University Ho Chi Minh City
#...

(Mùa tựu trường 2017)

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Biết đi là biết nhớ, biết về là biết yêu

Phố thị nhộn nhịp xa hoa, nhiều mối quan hệ được kết nối, một cuộc sống mới được mở ra. Chúng ta cứ lao vào mà quên mất sự ngóng chờ của ba mẹ, những cuộc gọi về nhà cứ thưa dần trong khi đó, ngày nào chúng ta cũng có thể gọi để  tám chuyện với bạn bè hàng giờ. Những kỳ nghỉ lễ, cuối tuần, bạn có thể vi vu khám phá mọi ngỏ ngách của trái đất này, vui vẻ hạnh phúc bên tình yêu bạn bè, có khi nào trong đầu các bạn thoáng nghĩ,ngày lễ  phải về ăn bữa cơm cùng bố mẹ.

Learn More
Cuộc sống này ồn ào và tấp nập quá! Mỗi phút giây điều là ta bận rộn. Giữa dòng đời xô bồ đó,  đôi lúc con người ta cũng cần những khoảng lặng, cần một chút thời gian để sống chậm lại, để cuộc đời không bị nhuốm màu của cuộc sống, không bị cuốn theo cái xã hội đầy rẫy những bon chen, toan tính kia. Đến một ngày khi mỏi gối chùn chân, đồng tiền chi phối tất cả, mọi thứ muốn có được phải có điều kiện kể cả tình yêu, công việc thì không như ý muốn...bạn sẽ thèm được trở về nơi ây- nơi chúng ta còn nhỏ... chúng ta nhìn mọi thứ như nhau và yêu thương mọi thứ bằng một tình cảm bình đẳng.
Hãy về thăm nhà khi bạn biết rằng, thời gian không chờ đợi ông bà, bố mẹ chúng ta.Bạn đổ lỗi cho đường xa, nhưng bạn vẫn với lũ bạn đi mấy trăm cây để đặt chân đến những vùng biển xanh cát trắng ấy, bạn đổ lỗi cho tiền bạc eo hẹp, thế nhưng bạn vẫn bỏ ra cả đống tiền để mua những gì mình thích hay cho những buổi liên hoan, tụ tập. Bạn đổ lỗi cho việc học tập bận rộn, nhưng việc đó có thể sắp xếp mà. Và cũng đừng đổ lỗi tất cả cho tuổi trẻ...ừ thì tuổi trẻ, bạn muốn rất nhiều điều một tuổi trẻ muốn. Bạn khao khát được khám phá mọi nơi, khao khát được chinh phục những con đường, đỉnh núi, khao khát được vi vu du lịch cùng bạn bè...vì bạn biết tuổi trẻ này ngắn lắm, nếu không xách balo lên và đi thì sẽ phí hoài tuổi trẻ. Tuổi trẻ chỉ có một lần, ai mà chẳng mong muốn cháy hết mình với cái tuổi trẻ ấy, nhưng gia đình cũng chỉ có một mà thôi. Sau này, bạn có thể thực hiện những điều mà tuổi trẻ chưa kịp làm nhưng bạn không bao giờ lấy lại được thời gian ở bên bố mẹ; vì mỗi ngày chúng ta lớn lên, cũng có nghĩa là khoảng thời gian bên cha mẹ ngắn hơn một chút. Tôi biết, bạn tiếc nuối vì có những điều chỉ có tuổi trẻ mới có thể làm được vì cuộc đời này là một chuỗi những điều tiếc nuối mà. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu được điều nuối tiếc lớn nhất không phải là bạn đã bỏ lỡ những gì ở tuổi trẻ mà là bạn đã mất đi bao nhiêu khoảng thời gian ở bên gia đình, bố mẹ; dẫu rằng bạn có muốn bù đắp thế nào thì cũng không được vì bố mẹ đâu thể ở cũng chúng ra mãi mãi.
Hãy để tuổi trẻ sống như những cuộc hành trình: Biết đi là biết nhớ, biết về là biết yêu, biết đi là biết quý, biết gìn giữ những điều mình đang có! Và biết quay về nơi có những người luôn đợi ta, yêu thương ta vô điều kiện. Bàn chân tôi nói rằng…“Hạnh phúc là có những nơi để đi và một nơi để quay về…” 

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Biến đổi đời con Chúa ơi.

Con không mạnh mẽ như Phaolo để trở về bên Chúa sau khi "ngã ngựa", con không mềm yếu như Maria Macdala dám khóc oà và "đập vỡ" chiếc bình sành đời mình sau những ê chề của đời con gái...
Con mãi là con, chàng trai cứng đầu, cứng nhắc của Chúa... Con mãi là con...khiêm tốn trước ngài để nài xin SỰ BIẾN ĐỔI mà Chúa tác động nơi con...
Xin biến đổi con biết nói ít nghe nhiều...
Xin biến đổi con thành người biết quên đi...
Xin biến đổi con thành kẻ khù khờ đi tìm tình yêu Chúa...
Xin biến đổi con để bạn bè con hiểu giá trị trong mỗi lần cố gắng nơi con...
Xin biến đổi con bằng ánh mắt nhân hiền thay đi lòng nóng giận, lo âu mà con từng có...
Xin biến đổi tất cả những gì là bất toàn, bất hảo nơi cuộc đời con để trở thành "người bạn hữu" như lòng Chúa và lòng anh e con ước mong!!!

Một mình không có nghĩa là phải tách khỏi người khác một cách vật lý.

"Một mình không có nghĩa là phải tách khỏi người khác một cách vật lý. Một mình là một quan điểm sống, một trạng thái tinh thần độc lập, nó không được đo bởi khoảng cách vật lý giữa một cá nhân và những người xung quanh.
Các ẩn sĩ hiện đại không cần thiết phải lên núi. Họ vẫn ở trong xã hội, yên lặng, quan sát và tìm hiểu thế giới. Họ tự do trước các con sóng của đám đông để có thể quan tâm tới cộng đồng một cách sâu sắc hơn, đóng góp cho cộng đồng một cách hiểu biết hơn. Vẻ đẹp của người đứng một mình là vẻ đẹp tự tại, với một niềm vui tự thân."

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Status: gửi nỗi nhớ ngày xưa!

Kết quả hình ảnh cho bạn bè
Chắc hẳn bước qua những ký ức của thời áo trắng học sinh, khi có cơ hội lật giở những trang sách của "những ngày hoa phượng đỏ" ta vẫn còn nhớ như in những bài thơ viết đến nhoè cây bút, những trang Sách đọc miệt mài mà để quên những giọt mồ hôi vô tình rơi trên giấy...
tôi cũng vậy, giờ đây con đường phía trước của tôi dẫu vẫn còn là một con đường đi tìm hoài nhưng chưa ra đáp số, nhưng quá khứ dường như đã bước những bước chân xa thật xa ngày còn hì hục những buổi đạp xe đến trường, xa thật xa những buổi học về cả lũ bạn ùa vào quán chè mát lạnh để đập tan cái oi bức của ngày hè, xa thật xa những giờ học "bỏ quên" thầy cô trên bục giảng để tỉ tê những cuộc nói chuyện mãi không hồi kết với những người bạn thân...
giờ đây 1 mùa hè lại về trong tôi,
mùa hè này sao tiếng ve sầu không dòn dã như những ngày ấy nhỉ?
trang lưu bút bây giờ cũng nhoè nhoè theo sự tàn nhẫn của thời gian, tiếng cười vô tư ấy giờ cũng nhuốn màu tất bật của công việc, của bao gánh nặng xa xăm...
chiều nay ngồi một mình trước 1 góc phượng già tự nhiên đâu đó 1 câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên trong bài Tiếng Hát Con Tàu từng viết:
"khi ta ở chỉ là nơi đất ở
khi ta đi đất đã hoá tâm hồn"
bỗng da diết thổi 1 kí ức nào đó về trong tôi...
tôi nhớ lắm những người bạn 12 năm đạp xe chung 1 con đường, nhớ lắm những trận ốm bạn bè đến thăm dẫu không sữa cũng không đường nhưng cố gắng chọc cười bằng những câu chuyện chẳng có đầu có đuôi để mong tôi chóng lành cơn bệnh...
nhớ lắm những lời hứa nghe đầy chất cổ tích của thời cấp 3 mà khi tan trường vẫn cứ nghĩ là thật...
nhớ lắm những mối tình thơ ngây đến bật cười của những ngày đầu biết yêu...
Ôi!! thời học trò của ta là thế đó! hồn nhiên, vô tư như 1 bức tranh đầy gam màu của hạnh phúc!!!
giờ đây thời gian trôi thì dường như ta cũng lớn, mà có lẽ ta càng lớn ta càng bỏ quên những ngày xưa thì phải....
kỉ niệm ấy có góc nào trong tim ta còn giữ hay không???
thời gian đối với tôi bây giờ luôn chào đón những thuyên chuyển vô tình của nó...
có người anh em gắn bó lâu nay giờ về miền bắc, có cô bạn thân nay ở lại nhà thì tôi lại thuyên chuyển vào nam, có người bạn chung trường nhưng giờ đây mỗi người mỗi ngã... có lẽ thế giới mênh mông nhưng đối với tôi nơi đâu cũng chẳng có điểm dừng...
thế giới "quá rộng" nên anh em chúng tôi phải chấp nhận ra đi để làm cho không gian "hẹp lại", cuộc đời quá "tất bật" nên anh em tôi chấp nhận ta đi để trái đất "tròn hơn"...
tạm biệt nhé người anh em học chung 1 lớp giờ bước đi trên 1 con đường khác, tạm biệt nhé người bạn chung công tác hè nay giờ về vùng đất mới nơi xa xôi, tạm biệt nhé những giọt nước mắt còn sót lại để nhường chỗ cho nụ cười đang sẵn chờ nơi con đường phía trước...
... phía trước là con đường nên chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi....

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Viết cho bố, người con chưa bao giờ nói được chữ "yêu"...

Kết quả hình ảnh cho happy father's day


Cuộc sống ngoài kia bộn bề bon chen quá đỗi, ai ai cũng hối hả, chen chúc, vội vã để sống, cứ như thể chỉ cần chậm chân lạc mất một nhịp là đánh mất cơ hội tranh đua với người. Cứ như thế, người ta đâm ra vội vàng, vội vàng sống, vội vàng quên, vội vàng mong, vội vàng nhớ, vội vàng gặp nhau và rồi vội vàng yêu nhau...
Con cũng như họ, con hòa vào nhịp sống của họ. Vội vàng, đâm ra ngộ nhận. Ngộ nhận, đâm ra ảo tưởng. Con không nhớ mình đã đi ngang bao nhiêu cuộc đời, cũng không biết mình đã đem tình cảm phân phát cho bao nhiêu người, chỉ biết, sau mỗi lần đổ vỡ, con nhận ra mình lại vừa ảo tưởng. Ảo tưởng về cuộc đời như cổ tích, ảo tưởng về vị trí của mình.
Mãi đến bây giờ, khi con mệt nhoài đuối sức sau những thương tổn khó viết thành lời, khó gọi thành tên, ngoái đầu nhìn lại, con mới biết, không có chàng hoàng tử cưỡi bạch mã nào, chỉ có bố là tình nhân tuyệt vời hơn tất cả. Người đàn ông nào cũng đến với con bằng nụ cười, nhưng bố đến với con bằng ánh mắt. Người đàn ông nào muốn bên con cũng bằng những lời hứa, nhưng bố luôn ở bên con bằng những khốn khổ cuộc đời. Người đàn ông nào ve vãn con cũng bằng một phần vật chất, nhưng bố thì sẵn sàng cho con cả gia sản đời mình. Người đàn ông nào cũng cần con thì có mặt, nhưng bố thì luôn xuất hiện lúc con cần. Người đàn ông nào muốn quen cũng nói yêu con thật nhiều, nhưng bố thì chỉ cần con tự cảm nhận lấy. Người đàn ông nào đến với con cũng cần đáp trả, nhưng bố thì luôn luôn cho con mà không hề thiệt hơn nhận lại.
Con buồn, bố chỉ im lặng. Con khóc, bố không làm gì. Con đau, bố cũng vụng về chẳng biết an ủi. Nhưng lúc con cần, bố không hề né tránh. Khi con thất bại, bố không hề bỏ rơi. Và dẫu con có mất tất cả, con vẫn an yên rằng luôn còn bố ở bên...
Giá như con sống chậm lại, con đã chẳng vội vàng mang trái tim dễ xúc cảm để yêu những người vốn dĩ không thuộc về. Giá như con quay đầu ngoái lại sớm hơn, con đã chằng hời hợt chạy theo những điều bất khả. Giá như con tỉnh táo một chút, con đã nhận ra điều đáng trân quý nhất là gia đình. Giá như con mạnh mẽ một chút, con đã không gục ngã trước những người đã làm tổn thương con. Và giá như con có thể yêu bố nhiều như bố đã yêu con, con sẽ biết rằng chẳng có tình nhân nào tuyệt vời hơn thế. Rồi con cũng sẽ tìm được hoàng tử của đời mình, nhưng bố mãi mãi là hoàng đế trong lòng con...

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Viết cho một ngày "buồn vui vô cớ".

Tôi không ghét những ngày buồn và yêu lắm những ngày vui. Những ngày buồn cho tôi biết giá trị của những ngày vui và hãy thử nghĩ xa hơn một chút, phải chăng cuộc đời của mỗi người cũng giống như những cảm xúc trong ta vậy? Lúc thì bình yên, phẳng lặng lúc lại lắm thử thách, gian nan. Đó là những bản nhạc làm nên giai điệu của cuộc sống, và tất nhiên không một bản nhạc nào giống bản nhạc nào cả bởi cuộc đời của mỗi người thì không ai giống ai.

Một bản nhạc có thể vui hoặc buồn, nhanh hoặc chậm là tùy vào người viết ra nó nhưng có lẽ không ai muốn bản nhạc của mình cứ mãi đều đều mà không có cao trào hay điệp khúc cả. Phải đủ dũng cảm và nghị lực đối diện với những nốt trầm nhất trong bản nhạc thì ta mới có những phút giây thăng hoa cho những nốt bổng tiếp theo.
Tôi vẫn đang viết tiếp những giai điệu đầu tiên trong bản nhạc của mình, còn các bạn thì sao?
Viết cho một ngày "buồn vui vô cớ".

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

làm rơi dần chữ tình...

Kết quả hình ảnh cho tình bạn


Những niềm vui trong cuộc đời dường như vẫn lẫn lộn giữa những giá trị thực của nó, có những niềm vui thoáng qua, nhất thời ta đeo đuổi để rồi nuối tiếc, có những niềm vui thường nhật và bền vững ta lại bỏ qua…có những tầm thường, ta tưởng rằng quí giá, luôn nâng niu với lòng trang trọng…để rồi hối hận, những giản dị, đơn sơ nhưng đáng quí vô giá ta ngoảnh mặt thờ ơ …rồi ân hận muộn màng…
Cả một đời người có thể cho tất cả những yêu thương duy nhất của chính mình đến những người mình yêu thương nhất, song chưa hẳn họ có thể nhận ra và không dễ gì mà đáp trả, cuộc sống hối hả, đa đoan chung quanh cứ làm rơi dần chữ tình. ..

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Dấu lặng...


Bạn đã bao giờ thấy tầm quan trọng của dấu lặng trong âm nhạc hay chưa? Có thể chúng ta rất ít khi để ý đến nó, nhưng ta thử nghĩ xem nếu một bản nhạc mà không có dấu lặng thử hỏi bản nhạc đó có hay không? Nếu một bản nhạc không có dấu lặng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng vọng của thanh âm, và những ngân nga của một giai điệu du dương. Chúng ta cứ hát một hơi dài, nó vừa không hay vừa không có điểm nhấn, không để cho người hát có sức để hát tiếp. Vì thế, tác giả Vũ Uyên đã từng nói: “Khi bạn thưởng thức âm nhạc, bạn cũng phải học cách thưởng thức những khoảng lặng”. Một bài văn cũng vậy, nó cũng phải có dấu chấm, dấu phẩy thì câu văn mới trọn vẹn và làm nên một bài văn hoàn chỉnh.
Cuộc sống ngày hôm nay con người luôn tất bật với công ăn việc làm, đa phần cái gì cũng “ăn liền”, thử hỏi trong ngày sống của chúng ta có mấy lúc chúng ta để cho mình có những giây phút lặng. Điều đó cũng ảnh hưởng đến cả đời tu chúng ta nữa. Có lúc chúng ta thấy lặng chẳng có ích gì cho chúng ta cả. Nhưng bạn đã bao giờ khám phá ra ý nghĩa của sự lặng chưa?
 Lặng đưa con người ta về với con người thực của mình, về với cõi lòng của mình. Qua việc lặng chúng ta sẽ thấy con người mình rõ hơn với những “cơn sóng”, “sóng” có thể là “sóng” của tương quan của chúng ta với tha nhân, tương quan với Chúa, tương quan với muôn loài muôn vật. Qua những phút giây lặng chúng ta sẽ biết được những tương quan đó đã tốt đẹp chưa? Chúng ta cần chấn chỉnh lại điều gì cho phù hợp. Lặng mới giúp ta thực sự lắng nghe để thấu hiểu và đón nhận người khác một cách chân thực như chính họ, và giúp ta bước vào những mối tương quan bền vững hơn.“Người ta sẽ tin bạn không phải vì bạn nói nhiều, nhưng vì bạn biết thinh lặng để lắng nghe” (Paul Xardel).
 Giới trẻ rất thích động, có thể nói động là một sở thích và hình như không thể thiếu trong ngày sống. Cho nên các bạn luôn đeo headphone ở tai cả ngày mà không chán, và cứ thế volume vặn “max”. Nhiều phụ huynh đã phản ánh, vì chúng cứ đeo heaphone và không để ý gì đến ai cả, bố mẹ có sai bảo gì, có dặn dò gì chúng cũng chẳng thèm nghe. Điều đó làm các phụ huynh thật khó chịu. Các bạn sợ rằng khi lặng con người thật của mình sẽ lộ ra và mình phải đối diện với con người thật của mình, với những cái là của mình. Các bạn sợ phải thay đổi chúng. Lặng mình mới thấy con người của mình còn biết bao thiếu sót.
 Lặng để thưởng thức. Một vị truyền giáo được sai đến sống giữa những người thổ dân nghèo khó. Ngay hôm đầu hiện diện, vị truyền giáo đã cảm thương người dân nghèo ở đây vô cùng. Ngài tìm việc cho họ, xin nguồn trợ giúp để người dân được no đủ. Từ khi có vị truyền giáo, ngôi làng trở nên bớt hiu quạnh, dân chúng vui tươi hơn, hạnh phúc hơn. Nhìn thấy những thành quả gặt hái được, vị truyền giáo mỉm cười vui sướng.
Ngồi trong túp lều bằng lá đơn sơ, bao nhiêu dự án nâng cao đời sống người dân được hoạch định trong đầu óc ngài… Bỗng dưng, có tiếng bước chân sột soạt của ai đó. Trước cửa chợt hiện ra khuôn mặt sạm nắng, nhăn nheo của một thổ dân trong làng, ông ta giơ tay chào rồi nói lớn: “Ngày mai, tôi sẽ tặng cho cha một món quà, nhớ nhé!” Vị truyền giáo mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ biết ơn và ngài bắt đầu tưởng tượng đến lũ chuột đồng sẽ được nhận ngày mai, như món quà tặng! Trời còn rất sớm, ánh bình minh mới le lói cuối chân trời.
Vị truyền giáo im lặng chiêm niệm về Thiên Chúa. “Soạt” tiếng động làm vị truyền giáo giật mình thảng thốt. Trên vách lá, lộ ra một lỗ hổng mới bị tay ai đó xé toạc. Chợt có tiếng người thổ dân ríu rít gọi: “Cha lại đây xem này! Vị truyền giáo đến gần lỗ hổng, ghé mắt nhìn qua, Ngài thấy một mặt trời rực rỡ chiếu sáng. “Tặng cha đó!” Người thổ dân nói và biến mất, nhanh như khi ông vừa xuất hiện. Vị truyền giáo lặng người đứng chiêm ngắm mặt trời rực hồng đang vẽ lên bầu trời những chuyển động đầu tiên rất linh thiêng, rất tinh khôi, và kỳ diệu.
Gần bảy mươi năm cuộc đời, chứng kiến khoảng hai mươi lăm ngàn lần bình minh lên, nhưng đây là lần đầu tiên vị truyền giáo biết ngây ngất trước quà tặng quá đi tuyệt vời của Thiên Chúa. Hoá ra những người thổ dân hạnh phúc hơn ông rất nhiều, vì họ “thưởng  thức” được biết bao quà tặng quý giá mà Tạo Hoá ban tặng hàng ngày. Từ đó vị truyền giáo trở nên trầm ngâm hơn, nụ cười ngài sâu lắng hơn. Vị truyền giáo nhận ra, những gì ông trao ban thực quá nhỏ bé.
Cuộc sống quanh ta có biết bao điều kỳ diệu. Ngay mỗi ngày sống của chúng ta đã là một phép lạ rồi. Cụ thể nhất là cơ thể của chúng ta, mỗi bộ phận với sự vận hành đều đặn, chính xác và liên kết hài hoà chặt chẽ với nhau trong suốt những năm tháng của đời người, cũng đủ chứng thực về sự kỳ diệu và độ tinh tế mà Đấng Tạo Hoá đặt để nơi con người. Cứ tưởng tượng chỉ một ngón tay đau khi thức dậy, một cú ngã bất ngờ, một cái hụt chân… đều có thể làm ta thay đổi toàn bộ cuộc sống và nhịp sinh hoạt. Lúc ấy, chúng ta sẽ thấy nguyên việc ta sống bình thường đã là một phép màu cả thể.
Rộng hơn, nhìn vào thiên nhiên, chúng ta thấy, thiên nhiên là cuốn sách tình yêu vĩ đại được Thiên Chúa “viết ra”, hầu nói cho con người biết về tình thương của Ngài dành cho họ. Nhưng trong thực tế, không phải tất cả chúng ta đều nhận ra sứ điệp yêu thương ấy của Thiên Chúa. Nhiều người chỉ biết nhìn vào những gì mình làm ra để tự thán phục và ca ngợi mình, còn mọi sự khác dù có lớn lao trong vũ trụ cũng là chuyện bình thường phải có, thậm chí là tầm thường. Họ chẳng khi nào biết một ngày được sinh ra thế nào!
Những phát minh lớn nhỏ trong thế giới, cách nào đó đều họa lại những gì đã có trong thiên nhiên.Người thưởng thức được thiên nhiên là người khôn ngoan bậc nhất, vì họ thưởng lãm được sự vĩ đại và kỳ diệu của vũ trụ. Người khám phá ra thiên nhiên là quà tặng, là người giầu có nhất, vì họ đã ôm trọn mọi tặng vật của Thượng Đế.
Về điểm này chắc chúng ta phải thực sự tiếc bởi chúng ta cũng không khác gì nhà truyền giáo trên. Đã bao giờ chúng ta dừng lại để chiêm ngắm một bông hoa; đã bao giờ chúng ta biết thưởng thức một làn gió mát; đã bao giờ chúng ta biết tạ ơn Chúa về những cơn mưa rào đột xuất xảy đến giữa thời tiết oi bức… Thật là đáng tiếc nếu mỗi người trong chúng ta không biết thưởng thức những gì là quà tặng của tạo hóa ban tặng cách nhưng không. Chúng ta cứ tấp nập với việc này rồi lại đến việc kia và cứ thế bộ máy quay cuồng hoạt động hết một ngày và nhìn lại chúng ta thấy mình sao trống rỗng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Lặng để mạnh hơn. Mạnh ở đây là mạnh cả về mặt thể lí lẫn tâm linh. Thể lí chúng ta cần được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả hoặc chúng ta cần có giờ giải lao giữa các buổi học cũng như các hoạt động khác. Nhờ đó chúng ta sẽ có sức để tiếp tục với ngày mới kế tiếp hoặc các hoạt động tiếp theo. Một võ sĩ chuẩn bị để thi đấu họ cũng cần có thời gian để luyện tập cho mình các chiêu thức, luyện nội công nhờ đó họ mới có thể thắng nổi đối phương.
Chúa Giê-su trước khi công khai đi rao giảng, Ngài đã thinh lặng trong khoảng thời gian ba mươi năm, nhờ đó khi đi bước vào sứ vụ Ngài đã hoàn thành sứ vụ Chúa trao một cách hoàn hảo. Những lời Ngài nói ra đầy sự khôn ngoan của Thần Linh, đến nỗi người nghe đều phải thán phục ông này là một tiên tri, một ngôn sứ phải đến.
Muốn có đời sống nội tâm sâu sắc chúng ta cần có những khoảng lặng, lặng để lắng nghe Lời Chúa. Lời Chúa đó muốn tôi thay đổi điều gì? Chúa dạy tôi điều gì? Tôi phải làm gì để sống đẹp lòng Chúa hơn?... Chỉ có những phút giây lặng bên Chúa ta mới có thể nghe được và thay đổi.
Trong mùa chay thánh này, thiết nghĩ chúng ta nên dành những khoảng lặng nhiều hơn. Thực hành phút hồi tâm là một trong những việc rất tốt và hữu ích vì nó giúp chúng ta nhìn lại một ngày sống của mình với những gì mình đã làm được hoặc chưa. Những lời nói hành vi của mình như thế nào đối với tha nhân? Suy nghĩ của mình có tốt hay không? Những giây phút nào, những việc làm nào có ý nghĩa nhất? Tôi có thấy Thiên Chúa trong các biến cố của tôi hay không?
Một chút suy tư của đứa trẻ bước vào đời cùng với Mùa Chay thánh ý nghĩa nhất. Mong các bạn đón nhận.
Hoa Hướng Dương

Tôi không còn cô đơn khi đời tôi có Chúa …


Chắc hẳn, ai cũng đã nếm qua cái cảm giác cô đơn  - trống vắng. Cái khoảnh khắc ấy vụt đến vụt đi, tựa khoảng không vô tận không cầm nắm được, nó tĩnh lặng đến lạnh lẽo vô hồn. Trong những giây phút bình yên hạnh phúc nhất thì cô đơn - trống vắng vẫn có mặt. Nó như có một khoảng cách, một khoảng rất riêng tư và một khoảng không vô định, vừa chợt thấy rồi thoáng qua và khó nhận ra nó. Nhưng một chút cô đơn – trống vắng cũng làm cuộc đời đủ thi vị lắm chứ!
Một chút cô đơn mỗi khi đau ốm. Nằm yên một mình chợt nghe những âm thanh khác nhau lẫn lộn làm mình khó chịu, để cảm nhận cảnh vật xung quanh, để nhớ điều gì đó, để con mắt cay xè đỏ ngàu rơi lệ, để ăn những miếng cơm - miếng cháo thường ngày ăn sao ngon đến thế, mà giờ đây lại đắng ngắt và nhạt nhẽo. Một chút cô đơn, nhưng cũng không phải là cô đơn. Vì tôi biết có Giêsu ở đó, có Giêsu đang nhìn ngắm, lắng nghe tiếng lòng thổn thức và đang rĩ nhỏ vào tai Ngài. Đấng mà tôi yêu mến “lạy Chúa của con, con tín thác vào Chúa”. Tự an ủi mình vậy đấy! Để mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Một chút cô đơn khi mỗi đêm dưới ánh đèn nhỏ một mình tôi cặm cụi, say mê nghiên cứu học hành. Bất kể ngoại cảnh xấu tốt thế nào nhưng nó cũng làm cho cái một mình hình như đậm hơn sâu hơn. Cái một mình hình như có chút cô đơn và chút gì đó khác. Phải chăng đó là cái hạnh phúc nho nhỏ trong tim khi tôi nhớ đến những vất vả lặng thầm mà ba mẹ nhọc công lao động và lo lắng cho con cái. Tôi học một mình, nỗi nhớ làm tôi cố gắng hơn. Lúc đó tôi thèm tiếng ba mẹ nói: khuya rồi, ngủ sớm đi con mai học tiếp con ạ!
Một chút cô đơn cộng thêm một chút mệt nhọc, khi ban ngày làm việc và học tập, đêm về lặng lẽ cầu nguyện thầm thĩ với Chúa. Trong một chút cô đơn ấy, Chúa có một chút chỗ đứng, một chút cơ hội bước vào tâm hồn con người cụ thể là tôi.
Một chút cô đơn, khi làm việc bổn phận, với những vui buồn, với những trái ý hay hợp ý với anh chị em, với một chút cô đơn khi yếu đuối và sai lỗi trong ngày sống. Để rồi khi đêm về nhẹ nhàng vắng lặng với sự hiện diện ẩn mình của Thiên Chúa là Chúa lòng mình, với  một chút ấm áp tình Mẹ hiền của Mẹ Maria cùng với những trao đổi âm thầm riêng tư với Thầy chí thánh. Cũng có một khoảng lặng của sự cô đơn giữa ta với ta, giữa cái ta của bên ngoài và cái mình của cõi bên trong.
Một chút cô đơn, khi mỗi sáng thức dậy thật sớm đang khi mọi người vẫn còn đang yên giấc ngủ. Ngày nào cũng giống ngày nào, cũng công việc đó thời gian đó. Thoáng nhìn đã thấy chán rồi! Thế đó, có một chút cô đơn, nhưng lòng tràn đầy niềm an ủi khi nhớ lại lời của Thầy Giêsu nói với các môn đệ:
Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”. (Ga 16, 29-33)
Con tin có Chúa luôn đồng hành với con, thế là đủ. Lòng tự nhủ thế!
Một chút cô đơn đâu phải đời tu mới có, đời gia đình cũng thế, sống độc thân cũng thế luôn có mặt của một chút cô đơn. Đôi khi, một chút cô đơn là cầu nối mọi người gần nhau hơn, khi cả hai phía đã hiểu nhưng không biết phải kết nối cách nào. Một chút cô đơn như thế cũng dễ thương và đáng quý!
Như thế đó, một chút cô đơn, mà thực ra cũng không còn cô đơn. Có lẽ đó là nét đẹp là điểm nhấn của cuộc sống bằng tất cả tình yêu mến. Một chút cô đơn tựa như những dấu lặng trong bản nhạc. Dấu lặng thật cần và thật quý. Nhờ những dấu lặng ấy mà bản nhạc trở nên thu hút người nghe có lúc hân hoan, có lúc trầm lắng. Nhờ dấu lặng một chút cô đơn, mà tôi cảm nhận được cái tuyệt diệu của bản nhạc cuộc đời rằng tôi không còn cô đơn khi tôi có Chúa …
LỮ KHÁCH

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Tôi thấy mình đứng chông chênh lắm!...

Đã đi qua bao mùa hoa đinh hương nở rồi lại tàn, vậy mà đến một tiếng yêu thương tôi cũng chẳng đủ can đảm mà nói ra! Tôi cứ dối lòng mình rằng tôi chưa bao giờ rung động. Chưa bao giờ nhung nhớ nụ cười, chưa một lần say mê ánh mắt. Tôi sai mất rồi! Tôi đã rất nhớ em! Chắc em không biết đâu. Tôi thấy mình đứng chông chênh lắm! Thấy trong lòng đầy bộn bề, đầy những suy nghĩ mông lung.
Thu đi qua, nắng yếu ớt rơi rơi từng vệt dài, mong manh tựa như sương, nhạt màu tựa như tôi và em! Trong khoảng không bao la người, bao la gió, tôi thấy em. Ngay giây phút ấy, mọi thứ dừng lại, tôi nghe tim mình đập từng nhịp một, rõ ràng, mạch lạc. Tiếng em nói cười ngân vang, lao xao, em như mùa xuân, như mùa hoa đinh hương nở rộ, tím từng chùm đầy mê hoặc. Tôi chẳng còn nghe thấy tiếng phố phường náo động, dập dìu, chẳng còn nữa tiếng bao người nhộn nhịp. Tôi đứng đó, nhìn em! Em chắc chắn, không biết có một người đứng lặng theo, ngây ngất, đắm chìm!
Tôi sẽ chỉ đứng đó và nhìn em như vậy. Mặc cho khi đêm buông từng mảng tối, thả hơi thở u ám xuống đôi bờ vai, tôi sẽ thấy mình rất đáng thương...
Kết quả hình ảnh cho study
Tôi không nhớ nổi đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Tôi chẳng nhớ được, tôi đã chờ để được nói với em một tiếng xin chào, đã bao lâu rồi? Em có nhớ hay không? Có để ý không?
Người ta thường nói: "Lạnh lùng hơn cả mùa đông, là trái tim của người không thương mình..." Ừ thì, vậy đó, mà, cũng đành thôi! Chắc em vẫn rất thản nhiên dù tôi không xuất hiện. Nhưng không được thấy em, lòng tôi ngập đầy giông bão! 
Sau hôm nay, nếu tôi thật sự biến mất, em có tìm không? Có buồn không? Tôi đã lục tung cả thế giời chỉ để tìm nụ cười em, tôi đã mải miết đuổi theo một ánh mắt! Tôi đã tương tư em, mặc cho em chẳng hay biết. À, tại do tôi không nói đó thôi! Mà nếu, chỉ là nếu thôi, tôi nói ra, em có chạy trốn tôi không?
Kết quả hình ảnh cho study
Trên đời, thứ tốt nhất lại là KHÔNG CÓ ĐƯỢC. Vì không có em, mà tôi thương em tha thiết. Hay vì quá thương em tha thiết mà tôi bất chấp hết mọi thứ để được tiếp tục thương và thương dù cho em có không thuộc về tôi? Có những ngày tôi đợi em rất lâu, đến nổi, tôi không thể nào đợi được nữa. Đến mức khi nhìn thấy em, định luyên thuyên vài câu mà sợ em bận, mà sợ mình thốt không nên lời, lại thôi!
Người đến chỉ để rời đi...