Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

4 câu chuyện ý nghĩa và những ngẫm suy đằng sau.

1. Một phu nhân nhà quyền quý nọ sở hữu một chiếc bình hoa cổ rất đẹp. Bà ta thích nó đến nỗi muốn sơn lại phòng mình cho giống màu chiếc bình hoa. Thế nhưng dù bà ta đã thuê về rất nhiều thợ sơn nổi tiếng thì vẫn không ai trong số họ có thể chế ra màu sơn giống hệt màu bình. Giữa lúc ấy, có một người đến xin gặp phu nhân kia và tự tin nói rằng mình có thể sơn lại phòng đúng như bà ta muốn. Kết quả là anh ta thực sự đã tạo ra được màu sơn y hệt màu của chiếc bình, khiến cho vị phu nhân vô cùng vui sướng và quyết định trọng thưởng hậu hĩnh. Lúc anh ta về nhà, cậu con trai tò mò hỏi chuyện:
- Bố làm thế nào mà tài thế?
- Có gì đâu. – Anh ta thản nhiên đáp. – Bố sơn lại luôn cả chiếc bình.

⏩ Ngẫm: Có những việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu bạn chịu thay đổi góc nhìn.
2. Hai người bước vào nhà hàng dùng bữa tối. Đang lúc họ định gọi món thì người phục vụ nhắc khéo: “Thưa quý khách, nhà hàng chúng tôi chỉ phục vụ với mức thanh toán từ hai triệu đồng trở lên thôi ạ”. Nghe xong, một trong hai người liền nói: “Được! Thế ở đây một đĩa đậu phụ giá bao nhiêu?”. “Dạ, 30 nghìn đồng, thưa quý khách”. “Được, thế cho 70 đĩa đậu phụ ra đây”. Nhân viên phục vụ ghi xong liền đi mất. Một lúc sau, quản lý nhà hàng đi tới, cười xuề xòa nói với hai vị khách nọ: “Thưa quý khách, quý khách cứ thoải mái gọi món đi ạ. Bao nhiêu tiền cũng được, không có giới hạn tối thiểu tối đa gì hết!”
⏩ Ngẫm: Chỉ có người dám hành động khác thường mới có thể phá vỡ quy tắc thông thường.
3. Ngày nọ, có một nhà bác học ngồi thuyền ngắm cảnh. Nhà bác học hỏi anh phu chèo thuyền: “Này anh phu, anh được học kiến thức về sinh vật học không?”. Anh phu đáp: “Tôi không”. “Thế là anh phí mất ¼ cuộc đời rồi” – Nhà bác học nói. Một lúc sau, ông ta lại hỏi: “Anh có hiểu triết học không?”. “Tôi không”. “Thế thì anh lại phí mất ¼ cuộc đời nữa rồi”. Được một lúc, nhà bác học lại hỏi: “Thế anh có tìm hiểu khoa học không?”. Anh phu vẫn trả lời: “Tôi không”. Đúng lúc này đột nhiên trời đổ mưa to, phong ba bão táp nổi lên, nhưng con sóng dữ dằn đập vào mạn thuyền. Anh phu quay lại hỏi nhà bác học: “Ông có biết bơi không?”. “Tôi không” – nhà bác học đáp. “Thế thì ông sắp mất cả cuộc đời rồi đấy”.
⏩ Ngẫm: “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”, có những khi biết trăm ngón nghề không bằng chỉ tinh thông một kĩ năng.
4. Một bệnh nhân mặt mày ảo não đến gặp bác sĩ, nói: “Dạo này trong xóm tôi mới xuất hiện một con chó hoang, cứ đến đêm là sủa inh cả lên, không cho ai ngủ. Tôi sắp phát điên lên rồi!” Bác sĩ nghe xong liền kê ngay cho bệnh nhân đơn thuốc ngủ. Khoảng một tuần sau, người đó lại đến khám, lần này trông còn tiều tụy hơn lần trước, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Bác sĩ sốt sắng hỏi: “Anh sao thế? Thuốc ngủ không có tác dụng à?”. Bệnh nhân mệt mỏi trả lời: “Mấy đêm nay, đêm nào tôi cũng thức rình bắt con chó đó để cho nó uống thuốc, nhưng nó chạy nhanh quá, tôi đuổi mãi không kịp”.
⏩ Ngẫm: Trước khi hành động mà xác định sai phương hướng thì kết cục chỉ có thất bại.
(Sưu tầm)

Lời khuyên cho con.

Kết quả hình ảnh cho dad and daughter


1. Con ạ, con nhất định phải học nấu cơm. Việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. (Có thể độc lập sinh tồn)
2. Con ạ, con nhất định phải học lái xe. Việc này không liên quan với thân phận địa vị. Như thế vào bất cứ lúc nào, con cũng có thể cất bước đi đến bất cứ nơi nào con muốn, không cầu cạnh bất cứ người nào. (Tự do)
3. Con ạ, con có biết không? Dấu chân có bao xa, lòng dạ có bao rộng. Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. Ngộ nhỡ đi không xa, hãy để sách vở đưa con đi. (Mở rộng tầm nhìn của mình, nhờ vào tầm nhìn của tri thức)
4. Nếu trên đời chỉ sót lại hai bát nước, một bát dùng để uống, một bát phải dùng để rửa sạch gương mặt và quần áo lót của con. (Tự tôn không liên quan với giàu nghèo)
5. Trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý. (Bình tĩnh chấp nhận số mệnh, những người yêu thương con đương nhiên sẽ quan tâm)
6. Dù ăn cơm trộn nước tương, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã. Sống cuộc sống thô sơ theo cung cách cầu kỳ. (Phong độ không liên quan với cảnh ngộ)
7. Khi đến phương xa, ngoài máy ảnh, nhớ mang theo giấy bút. Phong cảnh giống nhau, nhưng tâm tình ngắm cảnh mãi mãi không trùng lặp. (Hình ảnh và ký ức tình cảm là khác nhau)
8. Nhất định phải có không gian thuộc về mình, dù chỉ hơn chục mét vuông. Nó có thể giúp con khi cãi nhau với người yêu giận dỗi bỏ đi không đến nỗi lưu lạc đầu phố, đụng phải kẻ xấu. Càng quan trọng hơn là, khi con nông nổi, có một nơi để con bình tĩnh lại, cho lòng mình một góc ở yên. (Nhân cách độc lập)
9. Lúc nhỏ phải có kiến thức, lớn lên phải có từng trải, con mới có cuộc đời tinh tế đẹp đẽ! (Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân)
10. Bất kể lúc nào, đều phải làm một người hiền lành lương thiện. Hãy ghi nhớ, lương thiện, sẽ khiến con trở thành người được trời cao chiếu cố nhất. (Kiểu chiếu cố này không hẳn là giàu có và quyền thế. Thiện có thiện báo, thứ được báo đáp, là tình yêu thương.)
11. Nụ cười, ưu nhã, tự tin, là của cải tinh thần lớn nhất. Sở hữu chúng, con sẽ sở hữu tất cả.
Đây chính là tinh thần “quý tộc”.
(Sưu tầm)

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Trò chơi Thánh Kinh.

                              28 TRÒ CHƠI THÁNH KINH
   (Nguồn: Anh em CMC, Tài liệu Phục vụ Truyền giáo, 1976
      Đoàn Hương type cho xuanha.net  9-2012)

1.  DAVIT TÌM VỢ
-Trò chơi theo đội hay chi
-Dụng cụ gồm 2 khăn bịt mắt.
Hai người được cử ra làm Davit và tôn nương.  Bắt đầu nghe hiệu còi, Davit gọi to:  Tôn nương đâu và Tôn nương đáp lại:  Có em đây, rồi chạy trốn để Davit không bắt được mình.  Sau 3 lần gọi tên mà không tìm được Tôn nương thì Davit phải chịu hình phạt bò đến ngửi 1 gốc cây gần nhất rồi về chỗ.  Cử một người khác ra thay thế.

2.  CON SÂU ĐO
-Chơi theo đơn vị đội
-Luyện nhanh và khéo léo
Đội xếp hàng dọc từ mức khởi hành.  Ngồi xuống, hai chân hơi co lại, hai tay đưa ra sau giữ 2 cổ chân người ngồi sau.
Sau lệnh khởi hành, toàn đội đồng tiến tới bằng cách đồng duỗi chân ra phía trước và đồng nhấc mông tới…Đội nào có người sau cùng đến mức trước mới thắng cuộc.  Đứt đoạn bị loại.

3.  ĐI HÀNH HƯƠNG
-Trò chơi đông người theo đơn vị đôi
-Không cần vật dụng
Đoàn người hành hương núi Chúa, tay ôm thánh giá bước đi trong hy sinh mỏi mệt, và cố gắng để đền tội mình.
Người chơi theo đội đứng thành hàng dọc.  Tay trái ôm thánh giá, bằng cách cầm lấy chân phải người đứng trên.  Sau khi nghe lệnh hành hương, các đội nhảy liên tiếp, thẳng tới đích.  Đội nào không đứt đoạn và người sau cùng vượt quá mức đến trước thì mới hoàn tất cuộc hành hương.


4.  ĐÔ LỰC SĨ THẾ GIỚI
-Chơi theo phái nam, nữ riêng
-Tuổi lớn chơi vui hơn
Vẽ một vòng tròn rộng chừng 3 mét rồi chia người chơi thành 2 phe, lần lượt từng 2 người một vào trong vòng tròn đẩy nhau, ôm nhau ném ra ngoài vòng tròn.  Ai bị đẩy khỏi vòng thì người phe bị đẩy lên tiếp.  Cuối cùng phe nào còn nhiều người sẽ thắng.
Trò chơi có thể biến đổi:  Cứ từng 2 người lên đẩy nhau rồi sau cùng ai thắng sẽ vào vòng bán kết và cuối cùng vào vòng chung kết.

5.  HÃY CHO ĐI
Trò chơi đông người theo đơn vị chính là đôi.
-Mỗi đôi cầm một vật dụng cầm chuyền cho nhau.
Chúa Giêsu bảo “Hãy cho đi thì sẽ được đầy đủ”.  Các đội sẽ thực hiện bằng cách chia sẻ cho nhau.
Chia đội thành 2 đứng tại 2 đầu sân.  Khi nghe Chúa Giêsu truyền lệnh bằng còi “Hãy cho đi…”
Số 1 của mỗi đội chạy vượt qua vạch B trao vật cầm tay cho bạn đồng đội số 2.
Số 2 chạy vượt qua vạch A trao vật cầm tay cho bạn đồng đội số 3.
Cứ thế đến người cuối cùng chạy lên đưa lên cho Chúa Giêsu (trưởng điều khiển trò chơi) để lãnh phần thắng.


6.  CHỒN RƯỢT GÀ
-Chơi theo nhóm
-Dành cho các em nhỏ
Đội làm gà đứng thành hàng dọc, hai tay giữ chặt thắt lưng đồng bạn đứng truớc.  Đấu thủ làm gà mái đứng hàng đầu.
Sau khi lệnh chơi bắt đầu, đội làm gà phải luôn giữ chặt thắt lưng và len lỏi trốn tránh đừng cho con chồn chạm vào mình, chỉ riêng đấu thủ làm đầu gà mới được chạm vào chồn.  Nếu chồn bị chạm thì cả đội chồn thua.  Trái lại nếu gà bị trượt tay hay bị chồn đập phải cũng bị thua (phải loại ra ngoài).
Nếu chồn bắt được một nửa số gà thì toàn đội gà thua cuộc.

7.  CÓ PHẢI CON KHÔNG
-Chơi trong phòng
-Chơi chung không dụng cụ
Trong 12 môn đệ Chúa có kẻ đã phản bội anh em ra đi giữa đêm tối.  Chúa bảo cho họ hay ý định đó nhưng không ai rõ ai là kẻ phản anh em.
Người chơi tụ tập trong phòng.  Trưởng cho một em ra khỏi phòng trong khi các em khác nhắm mắt lại.  Khi nghe lệnh mở mắt ra các em đoán ngay xem ai thiếu.  Ai tìm ra trưóc nhất và nhanh nhất thắng cuộc.

8.  HÍ TRƯỜNG TỬ ĐẠO
(Các thánh Tử Đạo thời xưa bị sư tử ăn thịt khi không chịu chối đạo, để làm trò vui cho nhà vua)
-Nhiều người chơi
-Không cần dụng cụ
Người chơi làm thành hai vòng tròn đồng tâm, các vòng tròn cầm tay nhau như thể một hý trường 2 vòng.  Cử một người làm sư tử ở trong vòng tròn nhỏ, sư tử không phải đuổi theo đúng đường đi của vị tử đạo.  Cử một người làm vị tử đạo chạy ở ngoài vòng tròn lớn.  Nghe hiệu hai vòng tròn cầm tay nhau xoay quanh ngược nhau và sư tử bắt đầu đi ăn thịt các vị tử đạo.  (Vị tử đạo chỉ được chạy xung quanh vòng tròn lớn hay chạy vào trọng tâm mà không được chạy ra xa khỏi vòng tròn)

9.  DAVIT DIỆT GOLIAT- I
(Trên bãi đất rộng, Davit đã lừa giết Goliat một cách bất ngờ)
-Trò chơi đông người
-Không cần dụng cụ
Người chơi chia thành hai phe đều nhau mỗi người nhận một số.  Hai phe đứng ở hai đầu sân.  Bắt thăm để ứng chiến trước.  Ai được ứng chiến thì đứng lên phía trước đoàn quân mình cách khoảng 15 feet và gọi số bên đối phương.  Ai được gọi thì mang danh:  DAVIT gọi Goliat số… số được gọi chạy sang đập vào tay Davit 3 cái rồi chạy trở về.  Đoàn quân Davit chạy đuổi theo bắt Goliat.  Nếu đập được vào người thì Goliat chết phải đi tù.  Đavit thắng được gọi tiếp tục. Nếu thua thì bên đối phương được cử người ra gọi.  Tù binh được cầm tay nhau để chờ sang cứu. (Nếu người cứu không bị bắt lại)

 DAVIT DIỆT GOLIAT- II
Ngưòi chơi đứng dọc theo chiều dài hai bên đầu sân  (Hai phe A và B) Phe A cử một người sang phe B (người phe B giơ tay ra trước) đập vào tay người phe B (bât cứ ai) 3 cái.  Đến cái thứ 3 đập vào ai thì người đó đuổi bắt người vừa đập vào tay mình.  Nếu bị bắt thì người phe A ấy phải loại ra.  Người phe B được sang đập phe A.  Nếu không đuổi được thì người bị đập cái thứ ba phải loại và người kia tiếp tục đi đập lần thứ hai.  Cuối cùng phe nào còn lại 2 người thua.

10.  ADONG EVÀ KẾT NGHĨA
Khi Chúa dẫn Evà đến cùng Adam, ông đã nhận ra “Đây là xương tôi, là thịt tôi”  Nên chưa kịp gì Adam và Evà đã xấn xổ đến tìm nhau.
-Trò chơi đông người
-Cho mọi lứa tuổi
Người chơi làm thành 2 vòng tròn đồng tâm.  Chọn 2 người làm Adong Evà.  Adong ở ngoài vòng tròn còn Evà ở trong vòng tròn.  Người chơi trên 2 vòng tròn cầm tay nhau vừa đi vòng tròn (đổi chiều nhau) vừa hát, trong khi đó cố giữ không cho Adong Evà chạm được tay nhau.  Khi đã chạm tay nhau được thì 2 người khác ra thay thế.


11.  DUYÊN THẦM
-Trò chơi đông người
-Không cần dụng cụ
Người chơi đứng 2 người một cặp đứng rải rác trên sân chơi.  Chỉ định 2 người làm đôi kết duyên, nhưng 1 trong 2 ngưòi không chịu, bỏ trốn, người kia chạy đuổi theo.  Người chạy đến kết duyên với người khác (Các lối đứng trên sân) tất nhiên người thứ 3 (ngưòi phía ngoài) phải chạy tìm người khác để kết duyên.  Nếu để bị bắt thì hai người coi như đã được kết duyên.  Đôi này được chỉ định một đôi khác ra thay thế làm kẻ chạy người đuổi.
Cách khác:  Khi bị bắt rồi thì người bị bắt sẽ trở thành con chó bò xuống đất để người kia kịp dẫn em về chuồng, 2 người được chỉ định đổi khác ra lăn kẻ chạy người đuổi.


12.  SÓI RỪNG VÀ CHIÊN
“Muông sói bắt chiên và đoàn chiên phải tan tác.” (Jn 10:12)
-Trò chơi đông người
-Không cần dụng cụ
Từ 2 đầu sân chơi vẽ 2 khung làm chỗ nhốt chiên.  Ngưòi chơi chia làm 2 và đứng ở trong hai chuồng chiên.  Cử ra 3 người làm sói đứng trên sân.  Khi hiệu còi chơi, hai đàn chiên ở trong hai chuồng chạy sang đổi chỗ nhau, khi đó 3 con sói cố gắng bắt chiên.  Nếu chiên không chịu ra thì sói có thể vô chuồng bắt, bắt được 10 người thì tù tì để chọn 3 người thay thế sói.


13.  NHÀ THIỆN XẠ ĐAVÍT
-Trò chơi đông người
-Vật dụng:  một trái banh nhỏ.
Vẽ một vòng tròn lớn, mọi người chơi đứng trong vòng tròn.  Chỉ định một người làm nhà thiện xạ Đavít.  Cậu Đavít đứng vào giữa vòng tròn, tay cầm trái banh và nghe hiệu còi thì tung banh rồi bắt lấy banh.  Trong khi tung lên mọi người cố chạy cho xa.  Khi đã bắt được banh Đavít hô lớn STOP thì mọi người phải đứng lại và Đavít nhắm ném vào 1 người nào đó.  Nếu ném trúng người đó phải vào làm Đavít thay thế.  Nếu ném trật thì bị làm Đavít tiếp.  Nếu ném tới lần thứ 3 cũng không vô người nào thì Đavít phải nhảy cò cò 1 vòng sân rồi tiếp tục chơi lại.



14.  LƯỢM MAN-NA
-Nhiều người chơi
-Nhiều vật dụng như khăn, dép…. Làm man-na
Vẽ 1 vòng tròn lớn trong đó tượng trưng miền đất phì nhiêu được man-na dư dật, ai muốn bao nhiêu tùy ý.  Nơi đấy bỏ các thứ khăn, dép…
Người chơi làm dân Do thái đứng ở một vòng tròn khác cách tâm chừng 15 feet.  Khi nghe hiệu của Moise, Dân Do thái tiến vô lượm man-na tùy thích.  Ai lượm được nhiều thì no thỏa.
Để trò chơi thêm hào hứng Moise ra lệnh cho hai người một buộc chân vô nhau trước khi tiến vào lượm man-na.  Có thể chơi thi đua từng đội rồi vô chung kết.


15.  CHÚA TÌM PHÊRÔ
(Khi Phêrô sợ bị giết nên trốn khỏi thành.  Nhưng Chúa đã tìm đến vai vác thánh giá nói với Phêrô:  Thầy vào thành chịu chết một lần nữa.  Phêrô hiểu ý Chúa muốn mình chịu chết nên quay trở lại.)
-Nhiều người chơi
-Không cần dụng cụ.
Người chơi xếp thành các haàng dọc, khoảng cách từ người nọ đến người kia bằng một sải tay (cầm tay nhau được).  Cử 1 người làm Phêrô chạy trốn và 1 người làm Chúa đi tìm.  Hai người này chỉ được chạy theo hàng dọc hay ngang mỗi khi có lệnh đổi hướng (Các người dang nắm tay nhau theo hàng rồi tay quay về hướng phải và đưa tay nắm tay người mới bên cạnh.  Xem hình vẽ.)  Chúa tìm gặp được Phêrô là thắng cuộc.


16.  CHIÊN NGOAN VỀ CHUỒNG
-Chơi theo đơn vị đội
-Mỗi đội cần 1 gậy và 1 ống lon.
Anh em con ông Isaac được cha sai đi chăn cừu từ miền núi xa xăm.  Họ đi đã lâu ngày không thấy về nên Issac sai con út đi nhắn anh em lùa chiên cừu về chuồng cho cha.
Mỗi đội sẽ dẫn 1 con chiên về với cách sau đây:  Dùng gậy lùa cóng lon từ đầu sân về cuối sân vòng qua cột cờ lùa về chỗ trao cho người kế tiếp lùa lên cùng một kiểu như người trước.  Đội nào lùa chiên xong, trước nhất sẽ được cha già khen thưởng.

17.  NGƯỜI GIEO GIỐNG
-Trò chơi đông người
-Không cần dụng cụ.
Tất cả ngồi thành vòng tròn.  Trưởng chọn một người ra làm người gieo hạt giống.  Anh ta mang hạt đi gieo, có hạt đen, hạt đỏ, hạt vàng… Bằng cách chạy vòng phía ngoài và đập vào đầu những người ngồi vòng tròn, miệng nói lớn, đậu đen, đậu đỏ, đậu vàng…Những hạt giống mang tên ĐEN mới phải đứng lên chạy đua ngược chiều với người gieo để về chỗ.  Khi đó người gieo giống cố chạy nhanh hơn để chiếm chỗ của người đậu đen.  Nếu chạy về không kịp đậu đen phải thay thế làm người đi gieo giống.

18.  Ý DÂN Ý TRỜI
-Trò chơi dành cho đội.
-Vật dụng:  tùy ý chọn.
-Chơi trong phòng.
Dân Chúa ngày xưa đã tin vào cầu ý Chúa.  Họ thường tụ tập lại cùng nhau cầu mong ý trời tỏ hiện, soi cho họ biết thiên ý Ngài.
Người chơi ngồi thành vòng tròn.  Chỉ định một người vào giữa vòng và cho người này bịt mắt, hoặc cúi xuống để cầu xin thiên ý.  Truớc mặt được bày 4, 5 đồ vật.  Những người ngồi xung quanh sẽ đồng nhau chỉ định một đồ vật nào đó trong 4, 5 đồ vật đặt ở trước mặt.  Sau khi thấy mọi người đã đồng ý tức là ý trời, ý dân được thể hiện, nguời bị bịt mắt mở ra và đoán xem vật nào là vật đã được dân, trời công nhận.
-Đoán sai phải bịt mắt lại.  Đoán đúng thì được về chỗ và người khác lên thay thế.

19.  DIỆT QUÂN THÙ
-Trò chơi đông người.
-Vật dụng:  1 trái banh nhỏ.
Để quân đội mình thành những nhà thiện xạ.  Vua Đavít thưòng cho quân lính tập dượt giết đối thủ mình bằng chiến trận sau đây:  Chia quân làm hai phe A và B.  Mỗi phe chiếm trọn một nửa sân chơi.  Hai bên sẽ bốc thăm để được ném trước.
Thí dụ bên A được ném trước, sẽ được di chuyển trên phần đất mình để lựa chiều ném vào đối phương (bên B).  Nếu bên B bị trúng đạn sẽ phải sang bên A chịu tù, lại được tiếp tục ném lần nữa.  Nếu ném trật thì bên B được ném bên A.  Muốn cứu tù thì bên bị ném phải bắt được banh của bên ném trước khi banh chạm đất.  Banh chạm đất trước khi trúng người không kề là thắng.


20.  NÉM ĐÁ MAĐALENA
-Trò chơi dành cho đội.
-Chơi trong phòng.
-Không cần vật dụng.
Sau khi bắt được Madalena phạm tội ngoại tình, dân chúng tụ nhau lại để tìm cách ném đá bà.  Đó là một hình phạt thời dân Do thái thường làm cho kẻ phạm tội.
Mọi ngưòi ngồi thành vòng tròn, chỉ định một người cúi đầu xuống để các bạn khác ký đầu một cái (chỉ một người ký trúng) rồi ngẩng đầu lên và đoán xem ngưòi nào đã ký đầu mình.
Nếu đoán sai phải cúi xuống chịu ký tiếp.  Nếu đoán trúng người ký đầu bị thay thế.

21.  THÀY BÓI BA LÁP
-Trò chơi dành cho đội.
-Vật dụng:  Khăn bịt mắt
Người chơi đứng rải rác trong nhà, chọn một người bịt mắt lại đi tìm bắt những người kia.  Ai bị bắt phải đứng lại để người bịt mắt sờ mặt mũi, tay chân và đoán xem người đó tên gì.
Nếu đoán trứng người đó phải thay thế bịt mắt.  Nếu đoán sai tới lần thứ 3 sẽ phải chịu một hình phạt.  Và sau khi bị phạt được chọn người khác vào thay thế.

22.  ĐI THEO TIẾNG GỌI
-Mỗi người 1 khăn bịt mắt
-Chơi trong đội
Các đội đứng thành hàng dọc trước vạch khởi hành.  Họ sẽ đi qua một quãng đường dài có nhiều chướng ngại vật.
Mỗi người trong đội đều bịt mắt, tay đặt lên vai người đứng trước.  Đội trưởng không bịt mắt, tay cầm cờ để điều khiển đội mình.  Đội trưởng đi cách xa đội mình 5 bước.  Mỗi lần đụng phải chướng ngại vật trên đường bị trừ điểm.  Đội nào còn nhiều điểm thắng cuộc.
Có thể thi đua từng đội một.  Các đội khác đứng coi hoặc làm chướng ngại vật cản đường.

23.  ANH EM MỘT NHÀ
-Trò chơi chung mọi người
-Không cần dụng cụ
Chúa Giêsu đã dạy:  “Chỉ có một Cha trên trời còn hết thảy các con đều là anh em.”  Bởi đó mọi người cần biết tên nhau.
Người chơi đứng thành vòng tròn.  Mỗi người cố gắng học và nhớ tên của hai người bên cạnh mình.  Trưởng chỉ vào bất cứ người nào đồng thời nói PHẢI hoặc TRÁI thì người đó phải đáp lại bằng cách nói tên của người bên cạnh.  Thí dụ Trưởng chỉ và nói TRÁI, người đó phải đáp lại tên của người đứng bên trái mình.  Nếu nói sai người ấy phải lên thay cho Trưởng.  Trò chơi cứ thế tiếp tục để mọi người học tên nhau.
Có thể thay đổi bằng cách:  nếu nói sai tên người bên cạnh mình thì phải chạy đổi chỗ cho người khác để học tên mới.

24.  HÃY THEO NGÀI
-Trò chơi dành cho đôngngười
-Không cần vật dụng.
Sau ngày Chúa Giêsu về trời, các tông đồ đã chia nhau đi giảng dạy ở khắp nơi, mỗi người tìm thêm mấy đồ đệ khác cộng tác với mình trong việc rao giảng tin mừng.
Dân chúng thích ai thì tìm đến vị đó để nghe giảng và làm môn đệ.  Trò chơi diễn tiến như sau:  Tất cả chơi theo đơn vị đội.  Mỗi đội sẽ nhận một mật lệnh riêng do Đội Trưởng chỉ định.  Có thể dùng tiếng kêu của Matthêu (bò rừng) Marco (sư tử) Joan (phượng hoàng) Phanxico (chim câu)... để thu đội mình lại.
Sau khi nhận tiếng kêu rồi, mỗi người sẽ đi tản mát khắp sân chơi và bịt mắt lại.  Chúa phán:  “HÃY THEO NGÀI” thì mọi người kêu tiếng kêu của đội để tìm nhau.  Đội nào tìm nhau đủ và xong trước thắng cuộc.

25.  NGUỜI PHẢI NỔI LÊN
-Trò chơi đông người
-Không cần dụng cụ
Khi dân chúng đến hỏi Joan:  “Ông có phải là Đấng Kitô hay có đấng nào khác nữa?”  Joan đã trả lời họ “Có Đấng còn trọng hơn tôi, Ngài đến sau tôi.  Ngài phải nổi lên, còn tôi phải hạ xuống”.  Để tôn vinh Chúa Giêsu ta chơi trò chơi này:
Tất cả đứng thành vòng tròn.  Một người được chỉ định vào giữa làm ông Joan tẩy giả (tiền hô) người này loan cho mọi người biết Chúa Giêsu bằng cách chỉ vào ai thì người đó đứng yên, còn hai người đứng bên phải ngồi xuống.
Người nào làm sai phải lui ra khỏi vòng một bước và ngồi xuống.  Ai còn lại cuối cùng là Chúa Giêsu vinh thắng.

26.  KÊU DANH THÁNH KÝ
-Trò chơi chung đông người
-Không cần vật dụng
Mỗi vị thánh ký chép Phúc Âm đều có mang một dấu riêng:
Matthêu:  Đầu bò
Joan:  Phượng hoàng
Marco:  Sư tử
Luca:  hình người
Người chơi đứng thành vòng tròn.  Khi quản trò đến trước mặt ai và hô tên 4 vị thánh ký thì người đó phải đáp lại bằng dấu hiệu của các ngài.  Thí dụ:  Quản trò hô Matthêu, ngưòi dối diện phải đáp “Đầu bò”.
Ai đáp sai sẽ phải vào thay thế hoặc sẽ được đón nhận 1 hình phạt nhỏ.

27.  VỒ CHIM CÚT
-Trò chơi đông người dự
-Vật dụng:  một trái banh
Dân Do Thái sau bao ngày đi trên rừng vắng đã cảm thấy thiếu thốn nhiều.  Họ gào xin Maisen cho họ trở về đất Ai cập để ăn những thức ăn của họ, như hành tỏi, thịt chim... Chúa ban cho họ thịt chim cun cút.  Ho tranh nhau vồ bắt đem về cho giòng họ mình.
Người chơi được chia thành hai phe A và B trên 1 sân rộng.  Mỗi bên chọn một người làm thủ môn (kho thu chim) đứng trong một vòng tròn nhỏ ở cuối sân.  Nhưng kho bên A đặt tại bên B và kho bên B đặt tại bên A.
Mỗi bên gắng tìm bắt banh (tượng trưng chim cút bay tới) bắt lấy và chuyền cho nhau đem về kho (thủ môn) của phe mình.  Mỗi lần bắt trúng thủ môn được 1 điểm.
Điều kiện chuyền banh:  Chỉ được chạy 3 bước rồi phải chuyền cho người khác.  Không được đá banh (chỉ dùng tay bắt banh thôi).  Hai chen một bị phạt.  Thủ môn không được ra ngoài vòng bắt banh.

28.  NGƯỚC MẮT LÊN TRỜI
-Trò chơi dành cho đội
-Vật dụng:  một cây gậy
Dân Do thái ước mong Đấng Cứu Thế đến suốt bốn ngàn năm.  Ngày ngày họ thường ra ngước trông lên trời cầu nguyện.  Tất cả đều cùng một ý hướng dù gặp nhiều thử thách gian nan họ cũng cố vượt qua.
Trò chơi như sau:  Tất cả đứng thành vòng tròn theo đội, hai tay lên hông và di chuyển theo  điệu hát:  “Trần gian ơi hãy ngước trông lên...”  Chọn 2 người cầm cây gậy chắn ngang vòng tròn để mọi người phải chui qua bằng cách ngửa người về sau (không phải cúi đầu nhưng ưỡn người ra sau).  Vòng đầu gậy ở mức ngang vai, vòng 2 hạ xuống ngang ngực, vòng 3 xuống ngang bụng.. cứ thế hạ thấp dần.
Ai bị té hoặc đụng người vào gậy sẽ bị loại ra ngoài trong khi trò chơi cứ vẫn chơi tiếp tục.  Đội nào nhiều người đứng vững sau cùng sẽ thắng.

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Biến đổi đời con Chúa ơi.

Con không mạnh mẽ như Phaolo để trở về bên Chúa sau khi "ngã ngựa", con không mềm yếu như Maria Macdala dám khóc oà và "đập vỡ" chiếc bình sành đời mình sau những ê chề của đời con gái...
Con mãi là con, chàng trai cứng đầu, cứng nhắc của Chúa... Con mãi là con...khiêm tốn trước ngài để nài xin SỰ BIẾN ĐỔI mà Chúa tác động nơi con...
Xin biến đổi con biết nói ít nghe nhiều...
Xin biến đổi con thành người biết quên đi...
Xin biến đổi con thành kẻ khù khờ đi tìm tình yêu Chúa...
Xin biến đổi con để bạn bè con hiểu giá trị trong mỗi lần cố gắng nơi con...
Xin biến đổi con bằng ánh mắt nhân hiền thay đi lòng nóng giận, lo âu mà con từng có...
Xin biến đổi tất cả những gì là bất toàn, bất hảo nơi cuộc đời con để trở thành "người bạn hữu" như lòng Chúa và lòng anh e con ước mong!!!

Một mình không có nghĩa là phải tách khỏi người khác một cách vật lý.

"Một mình không có nghĩa là phải tách khỏi người khác một cách vật lý. Một mình là một quan điểm sống, một trạng thái tinh thần độc lập, nó không được đo bởi khoảng cách vật lý giữa một cá nhân và những người xung quanh.
Các ẩn sĩ hiện đại không cần thiết phải lên núi. Họ vẫn ở trong xã hội, yên lặng, quan sát và tìm hiểu thế giới. Họ tự do trước các con sóng của đám đông để có thể quan tâm tới cộng đồng một cách sâu sắc hơn, đóng góp cho cộng đồng một cách hiểu biết hơn. Vẻ đẹp của người đứng một mình là vẻ đẹp tự tại, với một niềm vui tự thân."

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Không ai dạy cho chúng ta tuổi trẻ là gì?

Không ai dạy cho chúng ta tuổi trẻ là gì, sống trong nó như thế nào mà chính chúng ta tự học lấy điều đó bằng những trải nghiệm thực, bằng những vấp ngã trong cuộc sống. Điều đó chính là một cơ hội nhưng cũng là một thách thức đối với mỗi người trẻ chúng ta. Tôi dành cho mình cả một chiều để ngẫm nghĩ về những điều đó, về những gì tôi đã, đang và sẽ làm cho cái gọi là thời thanh xuân của mình.
Tuổi trẻ chúng ta trôi qua nhanh lắm, thoáng chốc mấy đứa ngày ngày nhí nhố với nhau sẽ trưởng thành và trở nên già nua đi cả. Nếu chúng ta cứ để mặc dòng đời đưa đẩy mà không chịu chèo lái con thuyền đời mình thì coi như ta đã để trôi tuột mất tuổi trẻ rồi đó. Đừng biến những ngày tháng của tuổi trẻ trôi qua nhạt nhẽo và lặng lẽ, hãy làm những gì khiến chúng ta khi quay đầu nhìn lại cảm thấy không phải hối tiếc về một tuổi trẻ đã trôi qua. Tôi và bạn hãy cứ dấn thân vào những công việc mà chúng ta chưa bao giờ làm, dù nó có khó khăn, gian khổ đến đâu thì đều mang đến cho mình một bài học quý giá.
Tuổi trẻ là tuổi không được sợ. Chúng ta không được sợ thất bại, bạn và tôi hãy cứ dám nghĩ, dám làm cho những ý tưởng mới, những dự định mới. Người khác có thể không tin tưởng ở bạn, bố mẹ luôn muốn bạn chọn những gì an toàn và chắc chắn nhất nhưng chính tuổi trẻ lại muốn bạn làm khác đi, tạo nên những điều mới mẻ chính trong những khó khăn đó.
Chúng ta không được sợ mọi điều người khác nói về mình. Dù có bất cứ hoàn cảnh nào thì sẽ có những ánh mắt nhòm ngó của người đời, những lời nói làm ta nhụt chí nhưng chúng ta sinh ra là để vượt qua nó và kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình.
Tuổi trẻ là lúc chúng ta có đầy đủ trí lực và tiềm năng vậy nên hãy cứ học hỏi không ngừng vào. Tự học các kiến thức không có trong trường học, tự làm những thứ mình yêu thích, tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống, con người. Vì kiến thức là vô biên nên sẽ chẳng có điểm dừng nào cho việc học cả.
Dù làm bất cứ việc gì đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất cũng chính là cái tâm trong mỗi chúng ta. Đó là sự tận tâm trong khi làm bất cứ một việc gì đó, đừng có cái gì cũng thử làm nhưng làm cái gì cũng hời hợt cẩu thả. Chúng ta hãy cứ đặt hết tâm huyết của mình dù là làm việc lớn hay nhỏ. Tâm ở đây cũng chính là tâm hướng thiện, lòng lanh của mỗi người. Dù tuổi trẻ có sôi nổi, nhiệt huyết là thế nhưng hãy có dành cho mình những khoảng bình yên để hướng thiện, giúp đỡ mọi người và sống tốt hơn.
Tuổi trẻ tuy ngắn ngủi là thế nhưng lại có rất nhiều điều phải làm. Tôi và bạn hôm nay dù bắt đầu có khác nhau nhưng hãy cùng có gắng để làm nên những điều đặc biệt cho tuổi thanh xuân này. Chúng ta hãy cứ đi ra đời, hãy cứ học mọi điều khi có thể, dám nghĩ và dám làm. Dù rằng thất bại hay thành công thì hãy cứ xem nó như những điều đáng tự hào về một tuổi trẻ như thế nhé.

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Tôi đi tu!

Tôi đi tu!
Bà ôm tôi, bảo rằng bà hãnh diện vì tôi.
Bố trầm ngâm, chẳng nói gì, bảo rằng tôi đã lớn, hãy tự quyết định cho cuộc đời.
Mẹ rươm rướm nước mắt, lo lắng, chẳng biết tôi vào “trong đó” rồi sẽ ăn ngủ ra sao.
Có một người con gái cũng vì tôi mà nhỏ lệ.
Đám bạn thân, có đứa chúc mừng, có đứa bàng quan, có đứa cười khẩy, bảo “thằng này ngu, tự nhiên đánh mất cả đời trai phơi phới”!


Uhm, phải, “đời trai” cũng đẹp mà. Cả cuộc đời dài đằng đẵng, chỉ có một lần duy nhất, người đàn ông sở hữu cái gọi là “đời trai”. Ở cái tuổi đang hừng hừng sức sống này, một người con trai đang có trước mặt mình cả một vùng trời tươi sáng. Biết bao con đường đang mở ra, nhìn đâu cũng toàn những viễn cảnh tươi đẹp. Những phong ba bão táp dường như chẳng có gì đáng sợ cả. Sức ta có, ý chí ta mạnh, ta chỉ biết con đường thẳng mà phóng tới, chẳng hề nghĩ ngợi hay đắn đo. Những dự phóng, những kế hoạch, ta không hề thiếu. Rồi công danh, sự nghiệp, tiền đồ phía trước như đang vẫy gọi ta. Cả một hay thậm chí nhiều tình yêu đẹp sẽ đến với ta, làm con tim ta tan chảy hoặc nở rộ những cánh hồng tươi. “Đời trai” hệt như một con sóng cuồn cuộn, tất cả sinh lực của trời đất như hừng hực trong mình. Con đường vinh hoa, con đường thăng tiến như hiển hiện trước mắt, chỉ cần một bước nữa là tới thôi.
Thế nhưng, tôi bỗng dưng lại chọn cho mình một hướng rẽ. Gạt đi những lời mời gọi hướng đến sự cao sang, tôi lại đặt bàn chân lên “một đoạn đường chẳng mấy ai đi”, một con đường gai góc. Đi tu là đi đâu vậy? Thú thật tôi cũng chẳng biết. Phía trước tôi là một màn tối âm u. Tôi chỉ nghe nơi đó vẳng lại một tiếng gọi mơ huyền, vây cuốn trái tim tôi và bảo tôi cứ men theo tiếng nói âm vang ấy mà cất bước. Đi tu là chọn một con đường không biết đích đến, trong khi mọi chỗ an toàn để mình bám víu thì phải bỏ lại hết đàng sau. Cứ liều mình bước đi như vậy, giữa một tư thế chông chênh, lấy niềm tin mà lao tới. Có đôi khi tôi tự hỏi bản thân: liệu mình có được mời gọi thật không, hay chỉ là do mình ảo tưởng, chuyện gì xảy ra khi bất chợt lúc nào đó tôi phát hiện ra mình đã nhầm. Tôi tin vào tiếng gọi nhưng cũng có lúc tôi không khỏi lo sợ và dẫn đến nghi ngờ.
Đi tu, tôi có phải là một thánh nhân đâu. Tôi vẫn còn đó những yếu đuối của một kiếp con người. Tôi vẫn mong được ăn sung mặc sướng, muốn được ấp ủ chiều chuộng và thích làm theo ý riêng. Càng đi tu, tôi càng nghiệm thấy rõ điều đó hơn, rằng tôi đến với Chúa bằng trọn vẹn một con người đầy loang lỗ, đầy vết nhơ, đầy thiếu sót. Trước khi đi tu, tôi cũng ấp ủ nhiều lý tưởng cao đẹp, rằng tôi muốn dâng mình cho Chúa, muốn thuộc về Chúa, muốn cứu độ tha nhân. Nhưng càng đi tu, tôi thấy mình như bị phô bày ra trước mắt biết bao nhiêu thiếu sót. Càng sống trong đời tu, tôi càng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện mình được hiến thánh, cảm thấy bất xứng khi có ai đó nói rằng tôi là người của Chúa, cảm thấy ngại ngùng khi bản thân mình còn chưa vẹn toàn, nghĩ gì đến chuyện cứu giúp người ta. Sau bao nhiêu năm miệt mài theo Chúa, tôi vẫn còn thấy mình xa Chúa lắm, con đường thập giá tôi vẫn còn chưa ôm trọn vào người, bài học phục vụ tôi vẫn còn chưa đặt để vào con tim. Có đôi khi, tôi còn mượn danh tu sĩ để tô vẽ cho bản thân những ánh hào quang giả tạo.
Nhưng càng đi tu, tôi càng nghiệm thấy Chúa yêu thương tôi vô điều kiện. Ngài luôn đón nhận tôi, bất chấp những giới hạn và yếu đuối của tôi. Bạn bè tôi không hiểu tại sao tôi huỷ hoại “đời trai” chỉ vì một lý tưởng mơ hồ nào đó. Còn tôi, tôi cho rằng đặt đời mình vào tay Chúa thì “đời trai” của tôi mới sinh hoa kết quả dồi dào. Chắc chắn là phải có những hy sinh, nhưng cảm nghiệm được một tình yêu lạ lùng từ Chúa giúp tôi thấy được nơi thập giá cuộc đời những cánh hoa tươi đẹp. Đi tu, trước hết chỉ là “đến và ở lại” với Ngài, rồi sau đó mới là thoả sức tung cánh muôn phương. Tôi không đi tu để trốn tránh cuộc đời vô thường, không tìm một chốn thanh tịnh nào đó để xa lánh thế gian. Tôi lên núi gặp Chúa chính là để xuống núi với tha nhân, tôi tách mình ra khỏi thế giới là để có thể dấn thân vào nó nhiều hơn, sâu hơn. Tôi đi tu là để hoà mình vào một tình yêu siêu nhiên và nhờ đó làm phong phú cho đời sống của mình. Bởi thế, nên đời tu của tôi đẹp lắm!
Đường còn xa, lối đi còn muôn nẻo. Hành trình đời tu vốn dĩ không bao giờ có sự chắc chắn và mãi mãi không có điểm dừng. Niềm hãnh diện của bà, sự tin tưởng của bố, nỗi lo lắng của mẹ, nước mắt của cô gái kia, và cả những bỡn cợt của bạn bè, tôi khắc ghi vào tim, tôi để nó sánh bước song hành với mình. Chẳng ai biết được tôi có trọn tình vẹn nghĩa với Chúa ở tận cuối con đường! Chẳng ai biết được tôi có thể giữ lòng thanh thoát những trước quyến rũ của thế gian chỉ để say tình Chúa! Chẳng ai biết được… Nhưng tôi chỉ xin cho mình biết luôn tín thác như Abraham – cất bước ra đi mà chẳng biết đi đâu, một sự sẵn sàng như Mẹ Maria – chỉ cần Chúa muốn là xin vâng mau mắn. Đi tu, không chỉ là sửa mình, tu chỉnh mình, nhưng hơn hết, đó là một sự hiến dâng, một lời đáp cho tiếng gọi trong u tối.

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Các ứng xử của tôi trên trang mạng có phù với đức tin kitô của tôi không?

su-phat-trien-cua-mang-xa-hoi.jpg
Trước khi đăng bất cứ gì trên mạng, dù là viết trên blog, trên Facebook, tin nhắn trên Twitter hay trên một diễn đàn, tôi xin đề nghị với các bạn 10 câu hỏi sau đây:

1/ Đăng bài này có làm cho người khác đến gần với Chúa không?
2/ Bài này có đúng sự thật, có tinh thần bác ái và tôn trọng không?
3/ Nếu ai ở ngoài Giáo hội, họ đọc bài này họ có khó chịu không?
4/ Tôi có đang loan tin đồn hay nói xấu ai đó không?
5/ Tôi có ở trong địa vị người kia để nói không? Tôi có nghĩ đến cảm nhận của họ, gia đình họ và các kinh nghiệm sống đã làm cho họ có cách ứng xử và suy nghĩ như vậy không?
6/ Tôi có bằng lòng bài viết này trong một tuần, một tháng hay một năm sau không?
7/ Câu phản hồi của tôi có do động lực là tình yêu hay vì tôi muốn biện minh cho mình?
8/ Bài viết này có làm sáng tỏ sự việc hay làm nó đen tối hơn?
9/ Có hữu ích hay cần thiết để tôi chia sẻ ý kiến của tôi về chủ đề này trên diễn đàn không?
10/ Tôi có được đánh động bởi Chúa Thánh Thần khi đăng nội dung này không?

Không chắc là tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi tôi nghĩ đến một vài phản hồi trong quá khứ khi tôi đăng bài trên mạng!

Sự có mặt của chúng ta trên mạng đòi hỏi phải có nhận định. Dĩ nhiên các câu hỏi này quá đơn giản để có thể là thuộc trị bách bệnh. Nhưng dù không đặt các câu hỏi này, chỉ cần bỏ chút thì giờ suy nghĩ trước khi đăng bất cứ gì trên mạng để ít nhất có một độ lùi cần thiết, thay vì làm nô lệ cho các phản ứng tự ái, sợ sệt và giận dữ.

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Khi Tôi trên cao

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên


Mỗi lần đi máy bay, phóng tầm mắt ra khung cửa sổ, tôi chợt nhận ra rằng:
- Ở dưới đất, ta thấy người này cao to hơn, nhà kia đồ sộ, đồ vật này giá trị hơn … Thế là ta mộng tưởng, cố gắng vươn lên bằng người này, kẻ kia; cố xây nhà to, bể lớn; cố chiếm cho được vật này, vật nọ…. Nhưng ở trên cao, mọi sự chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi, lắm khi chẳng còn nhận ra được nó nữa. Giá trị có còn đáng chi?
- Ở dưới đất, ta thấy không gian thật bé bỏng. Con đường trước mắt lắm vật cản tầm nhìn. Nhưng trên cao ta thấy không gian rộng mênh mông. Ồ. vậy, Chúa chẳng thể thấy ta rõ hơn ta sao? Đời đường ta đi. Chúa không thấu suốt sao? Vậy sao nhiều lúc ta lo lắng bồn chồn?
- Ở dưới đất, ta thấy ta chẳng có gì đáng trên đời. Nhưng trên cao, ta thấy ta vĩ đại và tuyệt diệu dường bao. Ta chẳng thể bay như chim mà vẫn ở giữa làn mây trắng phủ quanh. Ta chẳng có cánh mà vẫn vút vào không trung. Tự sức ta không thể bay lên, nhưng máy bay đưa ta vào khung trời bát ngát. Tự ta không thể vươn cao. Chính Chúa nâng ta lên và Thánh Thần là Cơ Trưởng sẽ lái con thuyền đời ta theo định hướng kỳ diệu. Chỉ một điều, tôi và bạn có dám buông lái cho Thánh Thần dẫn đưa chăng?

Câu chuyện : Khi Chúa giao việc làm.

Nhiều lúc, khi nghe lời kêu gọi của Chúa, chúng ta thường dùng sự khôn ngoan riêng để giải đoán ý muốn của Ngài ...
Một người đang ngủ trong phòng, thình lình ánh sáng chói chang vụt đến và Chúa hiện ra.
Chúa nói, Ngài có công việc nhờ người đó làm, và chỉ cho anh ta khối đá khổng lồ trước căn phòng. Chúa bảo anh ta phải cố gắng hết sức đẩy lui khối đá đó.
Anh ta vâng lời, liên tục ngày này qua ngày khác. Trong nhiều năm, tắm mình trong ánh nắng từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc lặn, dầm mình trong mưa lạnh, cố sức đẩy khối đá khổng lồ bất động. Mỗi đêm khi trở về phòng với thân thể rã rời và mệt đuối, anh ta cảm thấy rằng mình đã phí cả một ngày vô ích.
Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà
Trong lúc anh ta cảm thấy nản lòng, Sa-tan đã đến gieo những ý tưởng xấu vào lòng: “Anh đã cố sức đẩy khối đá đó trong một thời gian khá lâu mà có kết quả gì đâu”. Thế rồi, nó cho rằng công việc đó không thể thực hiện được và sẽ phải thất bại hoàn toàn. Những ý nghĩ đó đã làm anh ta nản lòng và thối chí. Sa-tan lại nói, “Tại sao anh tự làm hại mình vì việc nầy? Chỉ nên làm khi có thì giờ, và làm cho có cũng tốt lắm rồi.” Trước sự cám dỗ đó, anh ta cầu nguyện với Chúa rằng: “Thưa Chúa, tôi đã cố hết sức với một thời gian dài để thực hiện công việc Chúa giao, là đẩy khối đá đó. Nhưng trong suốt thời gian qua, tôi đã không thể xê dịch nó được dù chỉ một ly mà thôi.” Có điều gì sai không ? Tại sao tôi thất bại?

Chúa từ ái đã trả lời rằng: “Con ơi, khi ta yêu cầu và con chấp thuận phục vụ ta trong việc đẩy khối đá, không lần nào ta bảo con phải xê dịch nó. Công việc của con chỉ là đẩy vào nó thôi. Và bây giờ con đến với ta trong mệt mỏi và nghĩ rằng con đã thất bại.Nhưng, có phải đúng như vậy không? Hãy nhìn lại thân thể của con hiện nay. Đôi tay con rắn chắc với bắp thịt cuồn cuộn, lưng con gân guốc sạm sòi; đôi tay con đã chai cứng vì sức ép thường xuyên, đôi chân con trở nên to lớn và vững chắc. Trải qua thời gian chống cự với khối đá con đã tăng trưởng rất nhiều, và khả năng của con bây giờ vượt quá điều con đã có trước đây. Thật vậy, con đã không di chuyển được khối đá. Nhưng con đã đáp lại lời kêu gọi của Ta. Hỡi con, bây giờ Ta sẽ dời khối đá đó.”
***+***
Nhiều lúc, khi nghe lời kêu gọi của Chúa, chúng ta thường dùng sự khôn ngoan riêng để giải đoán ý muốn của Ngài, trong khi đó thật ra điều Chúa muốn là sự vâng lời và tin cậy nơi Ngài. Trong toàn ý nghĩa, chúng ta luyện tập đức tin để dời núi, nhưng biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng ngấm ngầm dời các núi đó...

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017