Ngày xưa thì tôi hay deep lắm, thích viết về nỗi buồn.
Bây giờ thì tôi thích những khoảng
lặng ung dung, nhẹ nhõm mà chúng ta xây đắp được cho cuộc đời mình. Tôi bị ấn
tượng và ngưỡng mộ khi bắt gặp những tâm hồn tích cực, những tâm hồn biết hân
hoan với từng khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống.
Biết vui là bởi đã biết buồn.
Biết trân trọng sự vui tươi giản
đơn, là bởi đã từng rất khốn khổ vì một trái tim nhàu nát.
Tôi không nghĩ sự tích cực luôn đủ
đầy trong mỗi chúng ta đâu bạn à. Chính xác thì, như thầy Thích Nhất Hạnh đã từng
viết trong “Quyền lực đích thực”, mảnh đất tâm hồn ta có sẵn muôn vàn hạt giống:
ghen, giận, yêu, vui, buồn, chán chường, tham lam, ghét bỏ... nhưng chúng ta
luôn có quyền lựa chọn, tưới tắm và nuôi dưỡng hạt giống nào trong mình.
Tôi đã luôn cầu nguyện từ những
năm cấp ba, ban đầu chỉ là mong muốn nói ra những điều uẩn ức trong lòng mình,
nhưng gần đây tôi đã biết cầu nguyện, để nuôi dưỡng trong mình tình yêu và sự
nhân từ, lúc khác là lòng biết ơn. Tôi mong tôi có thể tưới tắm cho những điều
tốt đẹp được cắm rễ sâu trong mảnh đất trái tim mình. Để tôi không làm điều
sai, để tôi sống hợp lẽ với thiên nhiên, với con người và với chính mong muốn của
mình nữa.
Mọi thứ đều cần sự nuôi dưỡng để
được lớn lên và được đủ đầy bên trong bạn, giống như bạn đổ đầy xăng vào bình,
hay nạp thêm thức ăn cho cơ thể...
Và, chỉ khi bạn c-ó trong mình những
điều tốt đẹp, bạn mới cho-đi được nó cho thế gian.
Bởi chúng ta đâu thể nào cho đi
thứ mà mình không có, đúng không?
Dù là bất cứ thứ gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét