và Phan Sinh lại là 1 chốn về quen thuộc cho mỗi người trẻ chúng tôi!
với con đường hơn 50 cây số về hướng vùng đất Bùi Chu-Đồng Nai, Mái Ấm Phan Sinh tọa lạc trong 1 khu đất vắng lặng, nhưng thanh bình giữa miền đất đỏ và những rặng keo bao quanh.
vẫn là những nụ cười quen thuộc, cái bắt tay thân thương và cả tấm áo sờn vai của Thầy Châu-người bố của hơn 70 thành viên mái ấm, lại khiến chúng tôi thổn thức như cảm giác được về thăm nhà sau những năm xa quê, điều đó khiến chúng tôi càng hăng say hơn khi được góp phần giúp mái ấm những công việc rất đỗi đơn sơ nhưng ngập tràn yêu mến.
Những cô cậu sinh viên chúng tôi, vốn vẫn quen với những sáng chủ nhật đi uống cafe, vốn vẫn quen bấm bàn phím, cầm bút viết lời thơ...thì hôm nay dường như ai cũng BỎ QUÊN cái nắng gần 30 độ C của những ngày đầu hạ, hồ hởi trong công việc dọn dẹp sân vườn mái ấm để sẽ chia gánh nắng cùng các thầy và cô chú nơi đây.
Sẽ còn nhớ mãi các chị em, quần xăn đến đầu gối, đi chân đất để lau dọn từng Viên gạch, từng ô cửa kính...nhờ đó mà sau 1 ngày mái ấm dường như được thay áo mới bằng sự tươm tất và góp tay chung của moi người.
có lẽ món quà quý nhất mà chúng tôi dành cho mái ấm không chỉ hệ tại ở việc hăng say làm việc, nhưng ở TẤM LÒNG BIẾT SẼ CHIA, dù thời gian ít ỏi, nhưng thật sự ý nghĩa trong từng thìa cơm, tô cháo với đôi tay run run được mớm cho các em khuyết tật, nụ cười tròn xoe khi được ôn lại những câu chuyện của ngày xưa với các chú, các ông trong mái ấm nay ngồi một mình trên chiếc xe lăn trong góc phòng....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét