Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Chúng ta phải học cách lớn lên từ những nỗi buồn

Tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc, nhưng cuộc sống này đâu phải chỉ có những ngày vui...

Hãy thừa nhận điều đó mặc dù không một ai thích phải buồn. Tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc, nhưng cuộc sống này là sự xen kẽ giữa những ngày buồn và những ngày vui – giống như những phím đen trắng trên cây đàn dương cầm. Và tốt thôi, chúng ta lao vào cuộc sống như thực hiện một trò chơi, mà trò chơi nào cũng đều có luật của nó trước khi "game over".
Nỗi buồn đến với tất cả chúng ta
Những nỗi buồn không chỉ diễn ra trên phim ảnh, tạp chí hay là những cuốn tiểu thuyết dày cộp; nó xảy ra trong cuộc sống thực hằng ngày của chính chúng ta. Đôi khi, chúng ta vẫn mong mỏi rằng những chuyện tồi tệ nhất mà chúng ta gặp phải là một cơn ác mộng, để thức giấc rồi sẽ không phải đối mặt nữa. Nhưng đương nhiên, vì ngày hôm sau mặt trời vẫn còn ló dạng, và vì mọi chuyện chưa được giải quyết sẽ vẫn còn dở dang, nên chúng ta phải tiếp tục chiến đấu.
Chúng ta phải học cách lớn lên từ những nỗi buồn
Mặc dù cảm giác bất lực là thứ cảm giác hết sức khó chịu. Mặc dù chúng ta chẳng hề mong muốn mọi chuyện không hay sẽ xảy đến với mình, cũng như bạn bè, người thân trong gia đình chúng ta… Nhưng vì hiện thực còn ở đó, và nỗi buồn sẽ bắt đầu len lỏi, nhanh thôi.
Đôi khi chúng ta có xu hướng giãi bày để được chia sẻ cùng ai đó những cảm xúc không vui mà chúng ta phải trải qua. Cũng có đôi khi chúng ta tìm cách giấu nhẹm đi, cất chúng vào gọn một ngăn tủ tưởng tượng rồi khóa kín lại, sau đó lại mang trên mình cái mặt nạ vui vẻ biết mỉm cười. Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đều phải cố gắng để vượt qua nỗi buồn vào thời điểm đó. Bởi chúng ta mong muốn sống là để được hạnh phúc chứ không phải là khổ đau, cho nên chúng ta không để cho mình gục ngã.
Và những ký ức trở thành một phần của cuộc đời
Người ta không thể nào cười mãi cho cùng một câu chuyện vui, nhưng lại sẵn lòng khóc rất nhiều lần cho cùng một nỗi đau nào đó. Hóa ra, nỗi buồn có xu hướng bám rễ vào tận sâu trong tâm hồn chúng ta, mãnh liệt hơn là chúng ta vẫn tưởng.
Vào một ngày kỷ niệm, mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi, chỉ có lòng người là đổi thay. Khi người không còn nữa, không còn ở cạnh bên chúng ta để làm nên một ký ức mới đẹp đẽ hơn – điều đó khiến chúng ta thấy lòng mình trống trải và nỗi buồn thì dường như vô tận.
Chúng ta phải học cách lớn lên từ những nỗi buồn
Đôi khi, chỉ cần nghe tên của người đó được vô tình gợi lại. Hoặc nghe một bài hát trên đài phát thanh. Hoặc đi qua những con đường cũ quen thuộc, tâm trí chúng ta lại tự động mở một cuộn phim cũ đã nhòe theo thời gian, nhưng vẫn đủ sắc nét để gợi nhớ tất cả về một người, về một thời mà chúng ta đã đi qua. Những nỗi buồn ám ảnh dai dẳng ấy, tất cả chúng ta, có ai là không có?
Nhưng những khoảnh khắc đó không sinh ra để khiến chúng ta yếu lòng
Có những ngày mà chúng ta không thể làm gì khác hơn ngoài nhắc nhở bản thân mình phải sống thật mạnh mẽ. Nhất là khi ký ức cũ ùa về, và chúng ta thì bất lực với việc thay đổi chúng. Chúng ta chỉ có thể trân trọng những gì đã qua, kể cả là nụ cười hay nước mắt, để hiểu với nhau một điều rằng: chính những gì có trong quá khứ đã làm nên con người hiện tại của chúng ta bây giờ. Và thay vì níu giữ, hay hằn học, chúng ta phải học cách chấp nhận tôn trọng quá khứ, buông bỏ nỗi buồn, để hướng về những ngày mới mà chúng ta sẽ đi.
Chúng ta phải học cách lớn lên từ những nỗi buồn
Bởi vì chúng ta không thể lựa chọn những ai sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình, những ai sẽ ở lại, và những ai sẽ ra đi. Cho nên, chúng ta mặc nhiên tin vào duyên phận, coi như ai đó rời đi khỏi cuộc đời mình nghĩa là họ đã hoàn tất xong một phần việc mà họ phải làm, vậy thôi. Hãy để những nỗi buồn trở thành một tờ note nhỏ nhắn, nhắc nhở chúng ta những gì đã trải qua, và lưu giữ những kỷ niệm dù không vui chăng nữa. Và, cũng chỉ nên dừng lại ở ngưỡng ấy mà thôi nhé!
Cuối cùng, chúng ta chấp nhận rằng khi mình sở hữu những khoảnh khắc nào đó, dù ngắn hay dài, vẫn còn hơn là không bao giờ có được gì cả. Chắc chắn rằng, sau mỗi sự đổ vỡ, sau mỗi lần chia ly, sau những giọt nước mắt, chúng ta cũng sẽ học cách để trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều – so với những ngày xưa.
Trinh Leng Keng

Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng thấy cô đơn?

Càng trưởng thành càng thấy tình yêu là một bài toán khó, vậy nên người ta cứ biên niên cô đơn thôi…

Càng lớn, số tuổi càng tăng thêm, nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều… Vậy mà nhìn quanh nhìn quẩn vẫn thấy chỉ có mình độc hành với cô đơn. Bạn bè đều đã tìm thấy người thương, nhiều người vẫn dễ dàng để có được trong tay hạnh phúc. Vậy mà duyên số mình sao cứ lận đận chẳng đâu vào với đâu?
Có không ít người cho rằng mình được sinh ra trên cõi đời này đã là một sự sắp đặt sai số. Có vẻ như chẳng tồn tại nổi một mảnh ghép nào phù hợp để mình đi kiếm tìm và hy vọng.
Nhưng hỡi những trái tim cô đơn, đừng tuyệt vọng. Liệu có phải bạn cô đơn là vì những lý do dưới dây không? Nếu đúng, thì sửa đi thôi là mọi chuyện lại ổn. Cuộc đời ngắn lắm, nỗi cô đơn kéo làm gì lắm thế cho dài?

1. Quá lâu rồi không hẹn hò một ai, nên chỉ nghĩ tới thôi đã thấy… lười

Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng thấy cô đơn?

2. Vì yêu một người là nhường nhịn và san sẻ lẫn nhau, đây đằng này lại không thích thế!

Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng thấy cô đơn?

3. Vì ai đó đã từng không coi trọng, nên rất sợ người tới sau cũng giống như người tới trước

Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng thấy cô đơn?

4. Trải qua nhiều sự đổ vỡ, trái tim bây giờ chỉ còn mịt mù những kỷ niệm không vui

Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng thấy cô đơn?

5. Có những người như con nhím xù lông, mặc kệ cuộc đời, dù cô đơn vẫn thấy tim mình yên ổn

Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng thấy cô đơn?

6. Đến thời gian để thở cũng hiếm hoi, nói gì đến chuyện yêu thương một người

Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng thấy cô đơn?

7. Vì quá sợ hãi cô đơn mà đi kiếm vội tìm nhanh một nửa cô đơn khác, chỉ tiếc là chẳng thể nào hòa hợp với nhau

Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng thấy cô đơn?

8. Quá kỹ tính, quá kén chọn, quá cầu kỳ… luôn tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo

Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng thấy cô đơn?

9. Quen ai cũng được, yêu ai thì cũng xong, chỉ có điều lắm mối tối lại nằm không

Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng thấy cô đơn?

10. Đơn giản chỉ là… người ta thích thế, cho nên người ta cứ biên niên cô đơn thôi

Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng thấy cô đơn?
Theo: Trí Thức Trẻ

Khi trưởng thành, người ta sống bao dung hơn và yêu chân thành hơn...

Kết quả hình ảnh cho trưởng thành


Trường thành rồi, đó là lúc ta cười nhiều hơn và khóc ít lại nhưng nụ cười đôi khi lại lem đầy chất đắng vì ta bắt đầu xây cho mình những mê cung cảm xúc, không có lối vào không biết hướng ra, mệt mỏi quá ta lại chui vào đó, nghe vài bản nhạc buồn, nhớ vài kỹ niệm cũ, một vài người đi qua đời, nhìn lại 4 bức tường và thầm ước ao có ai đó sẽ hiểu mình, bởi vì người trưởng thành là người khó hiểu nhất đâu phải như thời còn bé mọi thứ cứ vạch toẹt ra trước mắt mình, cái hồn nhiên nó ánh lên từ trong ánh mắt, cái ánh mắt vô ưu vô lo vô buồn vô nghĩ.
Trưởng thành rồi, bắt đầu người ta biết cho đi, biết bao dung so với cái thời giành giật nhau từng món đồ chơi, từng miếng ăn, cái bánh, người ta cho đi để nhận về từng thảnh thơi suy nghĩ, cho đi không phải là đánh mất mà cho đi là ghi nhận một sự thật, cuộc sống đã cho mỗi người trong chúng ta một điều kỳ diệu, đó là sự trưởng thành, được lến lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được chơi đùa cùng nhóm bạn thời thanh mai trúc mã, được cộng tác cũng những người đồng nghiệp để tích cóp cho mình nhiều kinh nghiệm sống và được yêu thương một ai đó thật lòng và dắt tay nhau đến hết cuộc đời. Như vậy đó, có một điều kỳ diệu mang tên "sự trưởng thành" vì nếu chúng ta không bao giờ trưởng thành, liệu những điều hạnh phúc ấy có bao giờ ta cảm nhận được chăng?

Khoảng thời gian cần sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ...

Kết quả hình ảnh cho trưởng thành



Rồi sẽ có những lúc, bạn cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng hay thậm chí gặp rắc rối với những quyết định khó khăn trong cuộc sống. Không phải lúc nào sự tư vấn hay chia sẻ từ người bạn tin tưởng bấy lâu cũng là 1 ý tưởng tuyệt vời. Đôi khi, bạn cũng nên tìm cách lắng lại 1 chút, tìm 1 khoảng yên tĩnh và suy nghĩ xem mình thật sự muốn gì? Tin tôi đi, chỉ có bạn mới tạo ra được chính nguồn sáng và vùng trời của chính bạn mà không phải ai khác vào những ngày tưởng chừng như tối tăm và không có 1 lối thoát đấy! Tôi gọi đấy là khoảng thời gian cần sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ...

25 tuổi rồi, sao vẫn quá chênh vênh...

25 tuổi – như đứng giữa cao nguyên nhìn về quá khứ là đồng bằng và nhìn về tương lai như những ngọn núi cao.

Đêm thu, ngồi ban công hóng gió ngắm sao trời, mơ màng suy nghĩ... Điện thoại bỗng rung, messenger báo có tin nhắn... tiện đường ghé qua facebook. Ngập tràn news feed là bạn bè thi nhau khoe ảnh cưới, ảnh con, ảnh hẹn hò... Thoáng chút chạnh lòng.
25 tuổi – ¼ cái trăm năm đã đi qua mà sao còn chênh vênh quá!
25 tuổi – Cái tuổi đã "già" chưa? Mà nhìn những bạn sinh viên mới ra trường thấy hoang hoải quá... Đã trải qua cái thời khủng hoảng, không biết về đâu với tấm bằng đại học trên tay. Nhưng rồi cũng đã nghĩ được, không thể làm thứ mình thích thì sẽ thích thứ mình làm!
25 tuổi rồi, sao vẫn quá chênh vênh...
25 tuổi – Cũng đã trải qua một vài mối tình, nhưng chẳng thể đi cùng nhau trọn vẹn. Có những lúc khùng khùng cũng nuối tiếc điều đã qua hay những lúc chùn chân mỏi gối tìm duyên, muốn gật đầu nắm đại một bàn tay. Thế nhưng cũng sực tỉnh – rồi bàn tay ấy có đi cùng tay đến hết con đường mưa hay sẽ bỏ ta mà trú mưa dưới mái hiên nào đó. Và thế, ta lại là ta.
25 tuổi – có nhứng lúc thấy mình như bà già, khi ngồi lặng nhìn mấy đứa 18 – 20 nói chuyện yêu đương. Lúc mình bằng tuổi nó, mình nào biết chuyện tình yêu mưa nắng thế nào... mà giờ ngồi nghe chúng nó suốt ngày than thở. Lặng nghe, chỉ biết cười chua chát, khi thấy mình còn non nớt về những suy nghĩ ấy.
25 tuổi – Bạn bè dần dần xa rời ta đi lập gia đình, họ không còn cùng ta nói những câu chuyện không đầu không cuối. Họ phải lo chăm con bình sữa, chăm chồng bát cơm... Còn ta vẫn đi về mưa nắng, sớm hôm, không ai đón đưa khi trời trở gió...
25 tuổi rồi, sao vẫn quá chênh vênh...
25 tuổi – Cái tuổi bị ví như cái quạt điện mùa đông, để đâu cũng thấy vướng. Bố mẹ chẳng giục lấy chồng nhưng cũng đủ hiểu chuyện khi nhìn mẹ bế bồng đứa cháu nhà hàng xóm. Hay trong câu trách yêu của mẹ: "Mấy đứa bằng tuổi mày, mẹ thấy chúng nó lớn lắm mà sao mẹ thấy mày cứ như con nít thế hả con?" Ta chỉ biết cười thương cho vết chân chim trên mắt mẹ và những sợi tóc bạc trên đầu cha.
Tuổi 25 ẩm ương, đôi khi chạnh lòng mỗi buổi tăng ca đi về hôm sớm, nhìn những cái siết tay trên phố đông người. Những lúc cũng mơ màng về mái nhà với ông chồng lịch lãm, những đứa con thiên thần... Nhưng nghĩ gì cho mệt khi tình còn lang thang tắc đường chưa chịu đến...
25 tuổi – như đứng giữa cao nguyên nhìn về quá khứ là đồng bằng và nhìn về tương lai như những ngọn núi cao.


Theo: GUU.vn

Thơ mực tím sưu tầm

Muốn cùng em đến tận cùng thế giới
Bù đắp tháng ngày mòn mỏi ngóng trông nhau
Để thêm ngọt ngào và gắn kết về sau
Nhưng em ạ, tiền tàu xe đắt lắm.

_________

Nhớ về em...đành lôi ảnh ra ngắm
Chẳng có tiền...thôi gửi gắm vào thơ
Em biết không...từ ngày ấy tới giờ
Anh dành dụm...một ống bơ rồi đấy !

Khi gặp nhau...thế nào em cũng thấy !

___________

Cô gái à a chỉ chém gió thôi
Sao em tin lời đầu môi như thế
Tin vừa thôi đừng xem như có thể
Chỉ nói thôi mà, a có làm dc đâu 

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Đơn phương mà có dám nói ra đâu!

Kết quả hình ảnh cho tình yêu học trò

Và năm này lại có Cá tháng tư
Anh sẽ nói dối một điều trong Anh luôn là thật
Nếu như câu trả lời không là ưng ý nhất
Anh sẽ bảo em rằng: “Anh đùa đấy, đừng tin!”
Anh giấu ở trong tim mãi mãi một bóng hình
Mà không nói ra vì lo rằng, sợ sẽ…
Bởi vậy mà bao năm cứ một mình đơn lẻ
Đi qua bao mùa valen trắng lẫn đen.
Lỡ mà có ai nghe sẽ thấy Anh rất hèn
“Thương mà sao vậy anh? Yêu mà không dám nói?”
Nhưng có lẽ chỉ mình anh hiểu nổi
Đơn phương mà có dám nói ra đâu!
Nhưng chắc là anh chẳng giấu được lâu
Bởi vì mình thương chắc là người cũng biết
Nhưng có phải vì người vẫn không tha thiết
Nên chẳng nói gì…
Chắc đến lúc rồi, anh thổ lộ rồi anh đi!

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

10 lời khuyến để xưng tội tốt hơn

Tôi ước giá mà mình có thể nghe người khác xưng tội.
Không phải tôi xâm nhập tòa giải tội đâu. Mà là tôi nghĩ rằng tôi có thể học được gì đó từ việc lắng nghe xem người khác xưng tội thế nào.
Tôi đã theo học khóa Bí tích Sám hối, nhưng vẫn không biết chắc về những việc mình đang làm. Nhiều lúc tôi rời tòa giải tội, mà tự hỏi “Mình có làm đúng không? Tôi có cần phải nói cụ thể hơn không? Tôi có đủ thành thật không?”
Một ngày nọ, khi rời tòa giải tôi, tôi nghĩ, “Biết rồi, mình sẽ xin lời khuyên của những người sống bằng việc nghe người khác xưng tội.”
Và đây là lời của các vị đó.
  1. Cha Bryan Brooks, Tulsa, Oklahoma
Khi xét mình, là chúng ta đương đầu với tội lỗi của mình, nhưng khi đến tòa giải tội, là chúng ta đang đối diện với tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa.
  1. Cha Sean Donovan, Pawhuska, Oklahoma
Sau khi nói mình đã xưng tội bao lâu rồi, hãy nói ngắn gọn về bản thân cho linh mục nghe. (Mình độc thân, đang hẹn hò, đã kết hôn, hay đi tu?) Nếu biết tình trạng của các bạn, chúng tôi có thể dễ khuyên nhủ hơn.
  1. Cha Gabriel Mosher, OP, Portland, Oregon
Tội lỗi là những lựa chọn xấu, chứ không phải những cảm xúc khó chịu. Vậy nên hãy xưng tội của mình, chứ không phải tình trạng cảm xúc của mình.
  1. Cha Damian Ference, Wickliffe, Ohio
Tội phạm phải là xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng tội xưng thú là bài tụng ca Thiên Chúa. Vậy nên, khi xưng tội với linh mục trong bí tích hòa giải, bạn nên biết rằng mình đang hát ca tụng Thiên Chúa vì lòng thương xót lớn lao của Ngài.
  1. Cha Matthew Gossett, Steubenville, Ohio
Thường xuyên xưng tội là giúp cải thiện cho linh mục của bạn, và tốt cho linh hồn bạn. Tội, nhất là những tội thâm căn cố đế, cần có sự kiên nhẫn và kiên trì. Đừng bao giờ bỏ cuộc, dù cho biết bao nhiêu lần bạn vẫn phạm mãi một tội… xưng tội là bí tích chữa lành, và như vết thương thể xác, những vết thương linh hồn cũng cần thời gian để lành hẳn.
  1. Cha James Martin, SJ, New York
Xưng tội không phải là để cho thấy bạn tồi đến nào cho bằng cho thấy Thiên Chúa tốt lành đến thế nào.
  1. Cha Anthony Gerber, Cottleville, Missouri
Linh mục như một thầy thuốc, khi bạn đến với bác sỹ, bạn cho ông biết mình bị đau gì, và cả những chi tiết cần thiết, để ông biết cách nào tốt nhất để điều trị cho bạn. Và xin nhớ, ông đã từng thấy nhiều bệnh nhân với cùng triệu chứng như bạn. Hãy tin tưởng, lắng nghe lời khuyên của linh mục, và bạn sẽ sớm khá lên thôi.
  1. Cha Joshua Whitfield, Dallas, Texas
Thiên Chúa chỉ cần một lời xưng tội khiêm nhượng và đơn giản. Ngài không cần cả quyển tiểu thuyết. Bởi Ngài đã đọc nó rồi. Sự kiêu ngạo và giả vờ hối lỗi, đôi khi ẩn dưới những lời lẽ dài dòng. Nói đơn giản và rõ ràng, xác định tội của mình, nó như thể là lột trần để đóng đinh vào thập giá, để cho chết đi tội của mình và phục sinh nhờ ơn tha thứ.
  1. Cha Jeffrey Mickler, SSP, Youngstown, Ohio
Cứ đi xưng tội đi, dù có thế nào đi chăng nữa. Tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn tội của chúng ta.
  1. Cha Matthew Schneider, LC, Washington DC
Với nhiều người, sự cải thiện lớn nhất về việc xưng tội, là thôi xem nó như một chuyện cưỡng bách hay một việc liệt kê mơ hồ các tội của mình, mà nhìn thấy xưng tội là việc làm mới lại mối liên hệ giữa mình với Thiên Chúa.
Và thêm một lời khuyên nữa
Cha Mark Menegatti, O.S.A.
“Xưng tội không chỉ là tẩy đi tội lỗi, mà còn là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.”
Mong bạn tìm thấy được lời khuyên hữu ích cho mình, để đến tòa giải tội trong thanh thản.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.



Những con người đẹp nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm yêu thương sâu sắc. Người đẹp không tự nhiên mà có.

Cuộc sống giống như một chiếc camera vậy, hãy chỉ tập trung những điều quan trọng, lưu giữ những khoảnh khắc tốt đẹp trong cuộc đời và nếu như một bức ảnh bị hỏng, đừng vứt bỏ chiếc camera mà đơn giản là hãy vui vẻ chụp một bức khác.

Không cần biết mọi thứ khó khăn đến đâu, hãy luôn vững bước mà tiến lên đi. Bạn chỉ thật sự thất bại một khi bạn từ bỏ mọi cố gắng. Đối lập với chiến thắng không phải là thất bại mà chính là từ bỏ.

Tôi kể bạn nghe một câu chuyện cười, lần đầu tiên bạn có thể cười lăn lộn, tôi lại kể câu chuyện ấy, bạn vẫn cười nhưng không còn nhiều như lần đầu. Tôi vẫn tiếp tục kể câu chuyện ấy, dần dần bạn không còn cười nữa. Nếu bạn không thể cười mãi vì cùng một câu chuyện, vì cớ gì lại khóc mãi vì một thất bại đã qua trong quá khứ? Hiện tại mới chính là thứ cần trân trọng, tương lai mới chính là nơi cần hướng đến. Đứng lên và nói cho tôi biết bạn là ai đi!

Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

Những con người đẹp nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm yêu thương sâu sắc. Người đẹp không tự nhiên mà có.

Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

 Những status động viên bạn trong những giây phút khó khăn thử thách

Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra một trăm cách làm sai thôi.

Đừng đề ra mục tiêu của mình chỉ vì người khác cho đó là quan trọng, vì chỉ có bạn mới biết điều jì là tốt nhất cho mình.

Bạn có thể ghét người mình yêu, nhưng ko bao giờ có thể yêu người mình ghét.

Sự hiện diện của bạn là 1 món quà của tao hóa.

Đừng bao giờ từ chối nếu bạn vẫn có cái để cho.


Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Sự im lặng du dương hơn bất kỳ bản nhạc nào.

Ko ai yêu bạn , nếu bạn ko nghĩ đến ai khác ngoài bản thân mình.

Tài năng thường được tỏa sáng trong sự im lặng, còn cái kém cỏi thì thường tự lan tỏa bằng âm thanh.

Giận dữ thường bắt đầu bằng sự điên rồ, và chấm dứt bằng nỗi an nhàn.

Những status động viên bạn trong những giây phút khó khăn thử thách

Cuộc sống quá ngắn ngủi để bạn thức dậy mỗi buổi sáng với đầy sự tiếc nuối trong lòng. Vì thế, trân trọng những người đối đãi tử tế với bạn, tha thứ cho những lỗi lầm có thể tha thứ và tin tưởng rằng mọi thứ trên đời xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Nếu cuộc sống cho bạn cơ hội, hãy nắm bắt lấy. Nếu cơ hội đó thay đổi cuộc đời bạn, hãy đón nhận nó.

Bạn sẽ mãi mãi không thể biết được điều gì xảy ra ở trang sách tiếp theo nếu bạn cứ đọc đi đọc lại trang sách cũ

Nếu bạn luôn cố giống 1 ai đó, bạn sẽ đánh mất những jì đặc biệt về mình.

Bạn là duy nhất, và không ai giống bạn cả.

Nếu bạn cứ tiếp tục ca thán về cùng một nỗi buồn, cùng một việc nhỏ nhặt, bạn sẽ mãi mãi chìm đắm trong thất bại và sống một cuộc đời nhỏ bé. Hãy luôn nhớ rằng, ngay cả một ngày tồi tệ nhất cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà thôi.

Chúng ta không thể nào thay đổi quá khứ nhưng có thể học từ những thất bại để thay đổi tương lai.

Cách tốt nhất để giữ bạn là không bao giờ cho họ nợ một tí gì và cũng chẳng bao giờ mượn họ một tí gì.

Những status động viên bạn trong những giây phút khó khăn thử thách

Một giọt mực có thể làm vạn người suy nghĩ.

Để tìm một người bạn tốt là khó. Để rời bỏ họ càng khó. Và để quên họ là không thể. Điều khó nhất là nhìn người mà bạn yêu thương lại yêu thương một người khác.

Mở lòng mình ra với cuộc sống và mở mắt ngắm nhìn thế giới tươi đẹp quanh mình.

Lời kết: Cuộc sống quá ngắn ngủi để bạn thức dậy mỗi buổi sáng với đầy sự tiếc nuối trong lòng. Vì thế, trân trọng những người đối đãi tử tế với bạn, tha thứ cho những lỗi lầm có thể tha thứ và tin tưởng rằng mọi thứ trên đời xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Nếu cuộc sống cho bạn cơ hội, hãy nắm bắt lấy. Nếu cơ hội đó thay đổi cuộc đời bạn, hãy đón nhận nó.

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Thợ vàng tìm thiên đàng

Có một người thợ đào vàng chết và lên thiên đàng. Ngay ở cổng thiên đàng, thánh Phê rô hỏi:

Ở trần gian con làm nghề gì?
Anh ta thưa: Con làm nghề đào vàng.
Thánh Phê rô nói: Trên thiên đàng đã có quá nhiều thợ đào vàng rồi.
Anh ta đáp: Thưa ngài, xin cứ cho con vô, để con cai trị bọn nó, kẻo chúng tham lam mà gây náo loạn thiên cung, làm sao dẹp loạn.
Nhờ dẻo miệng anh ta cũng được thánh Phê rô cho vào thiên đàng. Anh ta đảo một vòng thiên đàng thì quả thật có rất nhiều tay thợ đào vàng đang ở thiên đàng. Anh ta liền rỉ tai rằng: ở hoả ngục vừa phát hiện ra một mỏ vàng mới. Các anh mau xuống đó mà đào. Thế là một thoáng qua đi, các tay đào vàng đã bỏ thiên đàng, vác cuốc, vác xẻng nhảy bổ xuống hoả ngục tìm vàng. Nhìn quanh nhìn quẩn chỉ còn lại một mình, anh cũng cảm thấy đứng ngồi không yên. Anh liền xin phép thánh Phê rô cho anh xuống tham quan một vòng hoả ngục xem sao. Thánh Phê rô mới bảo anh: đừng có mà ảo tưởng. Chẳng có mỏ vàng nào ở hoả ngục đâu! Chỉ có sự chết mà thôi! Nhưng anh ta nói: thưa ngài, chính con là người phao tin đồn đó, nhưng biết đâu ở đó lại có vàng thật thì sao? Vì bọn kia đã ra đi mãi mà chẳng thấy đứa nào quay trở lại. Chắc là có vàng thật! Nói xong, anh liền nhảy luôn xuống hoả ngục. Thế là cả đống, cả chùm ở dưới hoả ngục. Lòng tham của con người thật khôn cùng, sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc đời đời để thoả mãn cái khát vọng thấp hèn trần gian mau qua.

---

Sưu tầm

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Tôn giáo và khoa học



Khi bạn mới có một chút vốn liếng ít ỏi về khoa học, bạn dễ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp logic và tính hợp lý đến mức đáng kinh ngạc của nó. Khi ấy bạn chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ vốn tri thức để nhận ra những kẽ nứt, những chỗ yếu, những cái “bất khả” (impossibility) của khoa học. Lúc đó, bạn có cảm tưởng khoa học là một công cụ vạn năng cho phép giải thích được tất cả mọi sự thật trên đời. Hệ quả tất yếu là bạn không tin vào bất cứ một Phép Màu nào cả. Bạn chẳng cần một Phép Màu nào cả, giống như Stephen Hawking tuyên bố Chúa không còn cần thiết nữa. Đối với bạn, thế giới đơn giản là một tập hợp các sự vật và sự việc liên hệ tương tác với nhau theo luật nhân quả – bất kể cái gì cũng có nguyên nhân của nó và khoa học chính là tập hợp các định luật chỉ rõ các nguyên nhân đó. Có khoa học là sẽ có tất cả, không cần Phép Màu nào hết, và như thế, hiển nhiên bạn sẽ trở thành một người vô thần.

Kết quả hình ảnh cho tôn giáo và khoa học

Nhưng khi bạn đã có một vốn tri thức khoa học và văn hóa đầy đủ hơn, phong phú hơn, đến một lúc nào đó bạn sẽ giật mình khám phá ra những nghịch lý, những ngõ cụt, những vòng logic lẩn quẩn, những bài toán bất khả của khoa học… Bạn sẽ bắt đầu suy ngẫm kỹ hơn, sâu hơn. Bạn sẽ trầm tư, nếu có thể nói như vậy. Bạn sẽ bắt đầu xem xét lại cách suy nghĩ của mình. Đó là lúc bạn bắt đầu trưởng thành. Bạn có thể không còn nhanh nhẹn để giải một bài toán khó như thời còn trẻ, nhưng bù lại bạn đã có một cái nhìn bao quát hơn, rộng khắp hơn, bản chất hơn, sâu sắc hơn đối với một ngành khoa học nào đó, hoặc toàn bộ khoa học, hoặc cao hơn nữa, toàn bộ nhận thức của con người.
Khi ấy, bạn bỗng giật mình nhận ra rằng khoa học tuy bao la vĩ đại, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một mẩu của nhận thức, và nhận thức rốt cuộc cũng lại chỉ là một mẩu của thực tại. Nói cách khác, thế giới nhận thức rộng hơn rất nhiều so với tri thức khoa học, thực tại lại rộng hơn rất nhiều so với nhận thức… Bạn khám phá ra rằng mình quá nhỏ bé, khoa học quá nghèo nàn. Nhưng khát vọng nhận thức của bạn không chịu dừng lại. Khát vọng ấy thì thầm nói với bạn rằng hãy mở rộng tâm hồn ra, hãy vận dụng trực giác và cảm thụ mà trái tim mách bảo…
Dần dần bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, và bạn khám phá ra rằng tôn giáo, một lĩnh vực xưa nay bạn không quan tâm, hóa ra chứa đựng những tư tưởng vô cùng sâu sắc mà bạn đã bỏ phí. Khi ấy bạn đã uống tới gần đáy cốc nước Heisenberg rồi đấy, và bạn bắt đầu lờ mờ nhận ra Chúa, rồi đến một lúc nào đó, khi tâm hồn bạn không còn sự cố chấp nữa, bạn sẽ thốt lên: Ô, Ngài đã ở đó từ bấy lâu nay mà ta không biết!

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Lời Nguyện Mùa Chay của một người làm thơ

Con vẫn nói tiếng thơ là tiếng lòng
Là kinh nguyện của đời con dâng Chúa
Một hôm giật mình, thấy thơ con diêm dúa
Đọc lại “tiếng lòng”, thấy xa lạ gì đâu…
Một mớ nhùng nhằng với chữ với câu
Bươi tìm mãi chẳng thấy mình trong đó
Chân dung gì gượng gạo dúm dó
Càng lúc càng dày phấn mịn với son thơm!
Đã có lúc muốn mình cao giá hơn
Con mượn Chúa cho thơ thêm “chất đạo” 
Như lão Pharisiêu, con rêu rao bán dạo
Những thứ gọi là công đức, thánh thiện, từ tâm…
Chúa vẫn trong con như một nốt nhạc trầm
Con thì choảnh chọe với phần bè chấp chới
Cả đời hoang tưởng mình cao vời vợi
Trong mớ bòng bong nghĩa ít chữ nhiều
Mở mắt ra con mới thấy mình liều
Thấy thơ con đâu khác gì hạt cát
Một hạt cát giữa muôn trùng sa mạc
Giữa khôn cùng vũ trụ bao la…
Mở mắt ra con mới chợt nhận ra
Làm thơ cũng giống làm người, Chúa ạ! 
Sá gì đâu cái tốt mặt đẹp mã
Mà cái ruột thì rỗng tuếch bèo nhèo
Mở mắt ra con mới thấy mình nghèo
Thấy công trình cả đời chỉ là sơn sơn phết phết
Dấu son nào chả nhạt nhàu bạc thếch! 
Bụi phấn nào không vụn vữa trên tay!
Người làm thơ là người của Mùa Chay
Xin dạy con biết trở về, lạy Chúa! 
Rũ sạch nơi con những hào hoa nhung lụa
Trả lại đời con một thuở băng trinh
Xin đường thơ dạy con về đường tình
Có sám hối ăn năn, có giật mình hoán cải
Xin cùng con bắt đầu làm lại
Cho trọn tình yêu mến thật nồng say
Xin dạy con làm thơ Mùa Chay
Để con biết làm người của Chúa
Cao Gia An, S.J. 
Roma – Mùa Chay 2014

Chúa là điểm tựa đời con

Lạy Chúa

- Khi con vui: Chúa biết, con biết, mọi người biết
- Khi con buồn :Chúa biết, con biết, mọi người không biết
- Khi con cười :Chúa biết, con biết, moi người biết
- Khi con khóc: Chúa biết, con biết, mọi người không biết 
- Khi con vui mừng, hạnh phúc: Chúa biết, con biết, mọi người đều biết
- Khi con cô đơn, lo lắng, thất vọng, xuống tinh thần: Chúa biết, con biết, mọi người không biết 
Hình ảnh có liên quan
Vâng Lạy Chúa


- Khi con vui: con biết, mọi người biết, con cảm ơn mọi người nhưng lại quên cảm ơn Chúa
- Khi con buồn: con biết, mọi người không biết, Chúa biết Chúa an ủi con
- Khi con cười: con biết, mọi người biết, con cảm ơn mọi người lại quên ơn Chúa
- Khi con khóc: con biết, mọi người không biết, Chúa luôn bên con đồng hành nâng đỡ, dỗ dành con
- Khi con hạnh phúc, vui mừng: con biết, mọi người biết, con vui với hiện tại mà quên mất Chúa
- Khi con lo lắng, thất vọng, xuống tinh thần: mọi người không biết, chỉ còn mình con với Chúa, Chúa ban sức mạnh cho con vượt qua, nâng đỡ, dìu dắt con.

Chúa là cha hiền luôn bên con cả khi an vui cũng như buồn sầu. Người không bỏ rơi con cả khi con lầm lỗi, lạc đường, nhưng buôn bên đỡ đồng hành với con. Con cảm ơn Chúa! Xin cho con luôn biết chọn Ngài là điểm tựa đời con.
Ngài là bến đỗ cuộc đời con.

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Viết cho ngày 8.3

Tháng 3, tháng của những con ong đi hút mật ngọt cho đời, tháng của những hương bưởi thơm ngào ngạt trong gió, tháng của nắng ấm mùa xuân, tháng của tình yêu nồng nàn mà một nửa thê giới dành tặng cho nửa còn lại – những người bà, người mẹ, người chị và người em thân yêu của mình.
Theo Kinh thánh kể rằng, để tạo nên sự sống trên trái đất này Thiên Chúa bắt đầu với việc nặn một người nam. Thiên Chúa tạo ra một khu vườn Địa Đàng và đặt người nam ở đó “để làm việc và trông nom”. Thiên Chúa cũng đã tạo ra các loài thú, và khi người nam tìm một người trợ tá, người nam đã không chọn được loài vật nào, vì thế Chúa trời làm người nam ngủ, và tạo ra một người nữ từ xương sườn của anh ta. Người nam đặt tên người nữ đó là “Phụ Nữ”. Như vậy, theo sự tích thì đàn ông và phụ nữ có một mối liên hệ máu mủ, mật thiết với nhau. Có lẽ vì vậy mà suốt cả cuộc đời này không gì có thể làm hai giới này chia xa.

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nếu như người đàn ông trong gia đình được ví như cái trụ – cái khung trong nhà, thì đàn bà được ví như mái của gian nhà đó. Bới cái mái ấy che chở, giữ cho sự ấm áp của mỗi ngôi nhà luôn được lan tỏa. Người phụ nữ được gắn với thiên chức làm mẹ, làm vợ, chăm lo từ miếng cơm, manh áo, gìn giữ nụ cười và hạnh phúc trong mỗi gia đình, có lẽ cũng vì thế mà nhiều người đã nói người đàn bà chính là người giữ lửa trong gia đình. Nhưng lửa có cháy đượm, than có hồng quanh năm hay không điều đó còn phụ thuộc vào việc người phụ nữ ấy có được sự giúp sức từ một nửa còn lại hay không? Bới họ sẽ chẳng thể ngủ ngon khi bữa cơm tối nay chưa có đủ những món ngon mà chồng con ưa thích. Họ sẽ chẳng thể ngủ ngon khi con lại lên cơn sốt về chiều tối. Họ sẽ chẳng thể ngủ ngon khi đã gần nửa đêm mà chồng vẫn chưa về? Họ sẽ chẳng thể ngủ ngon khi biết ngày mai là ngày cần đong gạo, mua mắm, mỳ chính và thanh toán những hóa đơn cuối tháng nhưng vẫn chưa nghe thấy tin nhắn báo có lương về. Họ sẽ chẳng thể ngủ ngon khi biết mai là ngày hẹn khám bác sĩ của bố mẹ chồng và những bản báo cáo ở cơ quan gần tới ngày nộp cho lãnh đạo …..Người phụ nữ tuy mạnh mẽ đấy nhưng là vỏ bọc của sự mềm yếu vì vậy chị em cần lắm một lời chia sẻ, một sự động viên và một cái ôm hôn nồng nàn từ một nửa của mình để họ cảm thấy mọi sự cồng hiến, mọi nỗ lực, mọi hy sinh đều được đền đáp.

Ngày 8/3 đã đến, phái đẹp có một ngày thật ý nghĩa bởi họ được sống trong sự ca tụng, ngưỡng mộ và được đón nhận những tình cảm, những tình yêu, những bó hoa và những món quà đẹp nhất mà một nửa mạnh mẽ của thế giới dành tặng họ. Nhưng cho dù lời ca tụng có hay đến nhường nào, lời ngưỡng mộ có ngút ngàn đến đâu, hoa có đẹp có thơm đến thế nào thì chị em vẫn luôn biết rằng chỉ ngày mai là hoa kia sẽ tàn, hương sẽ phai, lời có cánh cũng sẽ bay đi mất. Vì thế nếu có lời ước, chắc chắn hơn 3 tỷ rưỡi phụ nữ trên thế giới này ước rằng: giá ngày nào trong năm cũng là ngày mồng 8 tháng 3.

8.3 trong dòng nam

Tối nay mồng bảy tháng ba
Vòng quanh khu phố mua hoa tặng người.
Chưa mua lòng dạ bồi hồi
Mua rồi vắt óc: ai?- người nhận hoa?
Mẹ già thì ở rất xa
Mấy người chị gái đã qua...ngũ tuần!
Trông xa rồi lại nghĩ gần
Cộng đoàn mình chỉ toàn...nam không à
Ai đời tặng họ bó hoa
Bề Trên biết được, chắc ra khỏi Dòng!
Bó hoa nhỏ, nặng cõi lòng
Mong gặp ai đó tặng xong cho rồi.
......
Kìa, người ấy đứng đợi tôi
Nụ cười rạng rỡ gấp mười ngàn hoa!
Dáng "Nàng" xinh đẹp mặn mà
Ánh mắt hiền hòa như mẹ nhìn con.
Hai người to nhỏ nỉ non
Trí lòng ngây ngất xác hồn lâng lâng....!!!!
Đôi tay run rẩy tôi dâng
Dặn "Nàng" nhớ tới kẻ gần người xa.
Chuyển lời cầu chúc thay quà
Mừng ngày mồng 8 tháng 3 tuyệt vời.
Chúc muôn phụ nữ trên đời
An bình, hạnh phúc, rạng ngời....như hoa!

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng...

Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, để khi buồn chán có thể gọi điện lôi ai đó đi chơi, đi xem phim, đi lang thang dọc theo những con phố..., để được giống-như-hẹn-hò. Những tiếng cười vui vẻ vang đều theo những ngày nắng và chìm dần trong những chiều mưa.
Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, để những khi mệt mỏi với bộn bề cuộc sống sẽ có một bờ vai cho ta dựa vào, một vòng tay ấm áp, một bàn tay siết nhẹ... Ta cảm thấy bé nhỏ và bình yên.
Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, để được mỉm một nụ cười ai hiểu thế nào cũng được mỗi khi có ai đó quen biết nhận ra ta đi với nhau, để rồi nhìn ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý và tò mò. Nụ cười không cường điệu, chả chế giễu, nhưng ai dám khẳng định nó không bí ẩn và có chút tự hào?
Kết quả hình ảnh cho tình yêu sinh viên
Một mối quan hệ không rõ ràng, đến được, thì cũng đi được.
Một mối quan hệ không rõ ràng, ít hơn tình yêu và nhiều hơn tình bạn.
Một mối quan hệ không rõ ràng, có nhung nhớ nhưng không ràng buộc, có cần nhau nhưng không níu kéo.
Một mối quan hệ không rõ ràng, không tồn tại những lời hẹn hứa.
Một mối quan hệ không rõ ràng, chẳng phải người dưng cũng không phải tình nhân.
Một mối quan hệ không rõ ràng - một mối quan hệ lưng chừng... Để đôi khi lại giật mình tự hỏi: "Mình là gì của nhau?"
Kết quả hình ảnh cho tình yêu sinh viên
Có một mối quan hệ không rõ ràng, để đôi khi tim chợt thấy đau nhói khi người ấy ở bên một ai đó.
Có một mối quan hệ không rõ ràng, để đôi khi lòng chợt dấy lên sự ghen tuông vô cớ khi người ấy vui đùa bên một người không phải là ta, nụ cười ngày nào giờ đã dành cho một người khác.
Có một mối quan hệ không rõ ràng, để đôi khi chợt thấy trống vắng và hụt hẫng khi mà giờ đây việc gì cũng chỉ còn lại một mình: xem phim một mình, ăn một mình, dạo phố một mình... Vốn luôn rất vui vẻ mà bây giờ lại thật cô đơn...
Có một mối quan hệ không rõ ràng, để mỗi ngày những quan tâm, những kỷ niệm ghép thành hy vọng yêu thương. 
Con người ngốc nghếch, thường chỉ khi mất đi rồi mới nhận ra đâu mới là điều thực sự quan trọng. Cứ mải miết chạy mãi về phía trước, mà không nhận ra điều mình thật sự cần đã đang ngay bên cạnh rồi.
Đôi khi, ta cần một mối quan hệ không rõ ràng như thế, để có thể xác định rõ ràng một vài điều tường minh hơn thế...
Kết quả hình ảnh cho tình yêu sinh viên