Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Đêm tối là chuẩn bị cho ngày mai tươi sáng


Tôi hiểu chung thủy là bản chất của tình yêu và tôi phải đi đúng con đường của mình....
Tuy nhiên, trung thành không phải là họ không nhìn thấy những lối rẽ ngang. Kẻ theo tiếng gọi thập giá không có nghĩa là họ không nghe thấy tiếng gọi dịu dàng ấm áp bên bờ trúc, nương dâu. Kẻ nhìn thập giá như trời cao để vươn tới không có nghĩa là họ không nhìn thấy sự tinh tế của cái đẹp khiến đêm về mà lòng cứ nôn nao. Kẻ kết ước với Chúa rằng chỉ yêu mình Người không có nghĩa là không nghe thấy những ngôn ngữ ngọt ngào rót vào trái tim. Trong hôn nhân, có mấy ai tuyệt đối thương yêu người bạn đời của mình đến nỗi không bao giờ có một ngăn nhỏ nghĩ đến những hình bóng lãng mạn khác ?
Những lối rẽ ngang bên đường có làm tôi âu lo. Đôi lúc tình cảm dịu dàng có làm tôi thổn thức bâng khuâng, nhưng không vì thế mà lý tưởng tôi hao mòn. Những lối rẽ, tình cảm dịu dàng ấy càng làm tăng khả năng khả năng tự do chọn lựa của người trong cuộc. Chính vì có những phân vân mà đòi hỏi tôi phải dứt khoát. Nếu không có những lối rẽ, những ánh nhìn khiến trái tim đập lỗi nhịp thì tình yêu trong hôn nhân cũng như lý tưởng của người tu sĩ không còn cố gắng nữa, vì đâu còn gì để mà lựa chọn. Có những dằn vặt trong lương tâm để tôi biết điều chỉnh lại hướng đi của mình. Có những đêm dài thao thức nhớ thương để tôi hiểu mình đã đi quá xa trong tình yêu. Có những giọt nước mắt để tôi thấu cảm được rằng con người không thể sống mà không có tình yêu. Nhưng cũng nhờ đó mà trong tôi tự nhắc bảo mình rằng tình yêu cũng là con đường của thập giá với những hy sinh liên lỉ. Có những ngã rẽ nên tôi phải dừng lại hỏi lòng mình, phải cố gắng gìn giữ con đường của tôi và quên đi bản thân mình để trân trọng con đường của người ta. Tôi luôn phải phấn đấu để trung thành. Lúc tôi hỏi lại lòng, lúc tôi phấn đấu hy sinh là lúc tình yêu tôi dành cho người yêu, dành cho lý tưởng càng sâu đậm hơn.
Chẳng ai muốn rẽ sang một lối mòn nếu con đường đang đi đẹp ngát hoa. Nhưng vì tội lỗi, vì chưa hoàn hảo nên đường đi còn có gai. Đây chính là lý do không trung thành. Nếu người tu sĩ bước trên đường lý tưởng toàn những ngọt ngào thì làm gì có lỗi lời thề ? Có những đêm tối để ta biết mình cần ánh sáng biết bao. Biết mình là tội nhân để ta luôn cần đến ơn tha thứ của Chúa. Con đường nào cũng có những rào cản thập giá, nhưng đó cũng là con đường mà Chúa đã đi và mời gọi tôi theo Người. Muốn tiến tới vinh quang phải mạnh mẽ chấp nhận đau khổ. Càng đón nhận thập giá, đường đi càng thêm giá trị. Có đêm rồi mới có ngày. Quy luật của cuộc sống là thế. Cuộc đời như những vòng quay luân chuyển luôn hoạt động không ngừng. Có khi đêm tối lại là sự chuẩn bị cho ngày mai tươi sáng hơn. Sự lỗi lời thề có thể lại là cơ hội để ta nhìn lại và điều chỉnh lối bước của mình. Có bước chân vào lối rẽ ta mới thấy đường đi của mình cần phải chỉnh đốn lại cho phù hợp với thánh ý Chúa.

Không có nhận xét nào: