Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Để Chúa đến



Trong tiếng La tinh, Adventus có nghĩa là Chúa đến, nhưng lại được dịch sang tiếng Việt là Mùa Vọng. Vọng có nghĩa là chờ đợi, ví dụ Hòn Vọng phu, nên Mùa Vọng là mùa đợi chờ Chúa đến, cụ thể là trong lễ Giáng Sinh. Thế nhưng có thực sự là chúng ta chờ Chúa đến hay chính Chúa đang đợi chúng ta?

Xem ra tất cả các bài hát và lời cầu nguyện trong Mùa Vọng đều diễn tả sự đợi chờ và niềm khao khát từ phía con người. Nhưng cũng trong Kinh Thánh, lại gặp được lời Chúa phán: “Này Ta đứng ngoài cửa mà gõ; ai nghe tiếng Ta gõ cửa và mở cửa cho Ta vào, Ta sẽ vào và dùng bữa với người đó” (Kh 3,20). Theo đó, chính Chúa là Đấng đang chờ, đang đợi, đang mong con người mở cửa cho Ngài vào.

Nhưng con người không nghe tiếng gõ cửa của Chúa. Vì tiếng gõ ấy quá nhẹ so với những âm thanh cuồng loạn đang vây kín cuộc đời mỗi người. Vì tiếng gõ ấy vang lên ở chiều sâu tâm hồn mà con người lại chỉ thích sống trên bề mặt và nghe những tiếng động bên ngoài.

Hoặc có nghe nhưng không muốn mở cửa. Cuộc sống đang yên ổn thế này, mở cửa cho “ông ấy” vào thì phiền lắm! Dù tôi đang ở trong vũng lầy tội lỗi, nhưng vũng lầy đó êm ái quá, giã từ làm chi cho uổng! “Lạy Chúa, xin ban cho con đức khiết tịnh, nhưng từ từ thôi”, Augustinô đã chẳng cầu nguyện theo kiểu “nghe mà không mở” đó sao?

Vậy, có lẽ phải thêm một cách nhìn về Mùa Vọng, không chỉ nghĩ rằng mình đang chờ Chúa đến, rồi lên tiếng trách móc “Sao lâu quá Chúa ơi, Chúa không đến”. Đúng hơn, phải ý thức rằng Chúa đang đứng ngay trước cánh cửa tâm hồn tôi và gõ. Phải trở về với lòng mình trong tĩnh lặng và cầu nguyện để có thể nghe tiếng gõ khẽ khàng của Chúa. Phải can đảm mở rộng cánh cửa tâm hồn và để Chúa bước vào cuộc đời mình, dù phải chấp nhận những hi sinh và từ bỏ. Có như thế, Giáng Sinh mới là ngày “Đấng Cứu độ được sinh ra cho anh em” (Lc 2,11), và “đất với Trời” mới “se chữ đồng” như lời hát trong bài thánh ca bất hủ “Đêm thánh vô cùng”.

Chút gì cho em.

Anh đã bước đi trong một buổi chiều như thế, hanh hao và đầy nắng, còn em lẳng lặng bước đến một khoảng trời không anh. Không ai tin được rằng mối tình bốn năm của anh và em sao lại kết thúc chóng vánh như vậy, rằng anh có vô tình quá không khi để lại mình em bơ vơ với những đêm dài của nỗi nhớ. Họ không thể hiểu, vì trong mối tình này, chỉ anh và em mới có thể hiểu.
Nhiều người gọi ngày anh và em buộc phải quay lưng bỏ lại những kỉ niệm đang thành hình phía sau mình là “chia tay” nhưng anh thực sự không thích từ đó, hai tiếng êm ái đến vô tình, nghe thật rưng rức thương đau vì chia tay là chấm dứt, là hết. Làm sao anh có thể quên ngay được nụ cười và ánh mắt của em nơi khoảng sân trường ngập nắng, rồi những khoảnh khắc hai đứa trú mưa và cùng cười rúc rích, hay lúc hai đứa đan miết tay vào nhau bên ly cà phê ấm nóng, lặng lẽ ngắm những hạt mưa thấm nhẹ bên cửa sổ quán quen. Anh biết rằng đó là những ký ức bất khả vãn hồi, và quả thật, sâu thẳm trong lòng anh nó vẫn ràn rạt sống động và vẹn nguyên tươi mới. Đôi khi anh không thể tự thoát ra cái ủy khúc chi li của lòng mình, tự mình đeo mang những hoài cảm xám lạnh tro tàn để rồi lòng cứ bải hoải và đau đến xót. Anh cứ quẩn quanh mãi trong góc lòng bưng kín của mình mà không tìm được lối ra cho dù đời sống cộng đoàn có vui tươi và hào hứng đến mấy. Anh thấy mình như chừng đã tuyệt vọng.
Cho đến một ngày, khi vị linh hướng mời gọi anh bước ra khỏi góc lòng chật hẹp của mình để đối diện và sắp xếp cuộc đời cho gọn gàng, ngăn nắp hơn, anh mới nhận ra rằng anh nên để anh và em tự do đăng trình ở những nẻo đường khác nhau. Không nên cưỡng cầu với thứ hạnh phúc không thuộc về hai đứa, tốt hơn chúng ta hãy để mình ngăn nắp chia tay nhau. Tuy nhiên, từ nhận thức đến việc làm là một khoảng cách quá đỗi xa rộng và khó khăn. Có những ngày anh đã chìm ngập trong nguyện cầu để xin Chúa đi bên anh, nâng đỡ con người vô vàn bất xứng của anh, vì chỉ có Người mới hiểu được cảnh trạng  của anh, hiểu được lằn ranh bấp bênh trong lòng anh giữa hai nẻo đường ơn gọi. Anh tin con đường anh đang đi là trong thiên ý nhiệm mầu của Người và anh tin rằng em đăng trình ở một nẻo đường không anh cũng không ngoài thiên ý ấy. Dẫu đằng sau điều anh tin vẫn còn chút dư vị đắng đót nhưng đó cũng là cách Người uốn nắn con người anh và em. Khó khăn ấy chỉ là bước đầu trong hành trình vạn dặm xa khơi của anh, và anh biết mình cần Người và lời cầu nguyện của em đến thế nào.
Anh tin kinh nghiệm vượt qua nỗi đau quá lớn này sẽ thêm sức mạnh cho anh vượt lên trên con người của mình và những thách đố của thế trần để dám sống và làm chứng cho Giê-su – tình yêu đẹp đến tận vô cùng, tình yêu đích thực của anh và em. Anh cũng tin rằng một ngày nào đó em sẽ thấu hiểu lời mời gọi yêu thương mà Chúa dành cho anh, vì đối với anh, những chặng đường mà chúng ta đã bước đi bên nhau không nằm ngoài ý định nhiệm mầu của Tình Yêu Tuyệt Đối.

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Chuột sa hũ gạo

Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa, sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được.
Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo.
Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm.
Gợi ý nhỏ:
Cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó mà biết cân nhắc đến an nguy.

Giáo lý sống đạo 1

Hỏi: Xin cha giải thích rõ tại sao tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha thứ?

Trả lời: Trong Tin Mừng Thánh Maccô, Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3,28-29)

Chúa đã nói các lời trên với các môn đệ, sau khi các kinh sư Do Thái nói rằng : “ Người ( Chúa Giêsu) bị quỷ vương Belzebul ám và Người đã dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ.” ( Mt 3;22)

Chúng ta phải hiểu thế nào về lời dạy trên đây của Chúa Giêsu?

Trước hết, chúng ta cần nhớ là những lời Chúa Giêsu đã nói với các Tồng Đồ về Chúa Thánh Thần như sau: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử.” (Ga 16: 7-8)

Đấng Bảo Trợ (the Paraclete) mà Chúa Giêsu nói đây chính là Chúa Thánh Thần. Ngài là Thần Chân Lý (the Spirit of Truth) là Thần Khí của Thiên Chúa (the Spirit of God) là Đấng được sai đến để “dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16, 13) một sự thật hay chân lý mà các Tông Đồ không thể hiểu thấu nếu không có ơn soi sáng trợ giúp của Thần Khí Chúa là Chúa Thánh Thần, tức Ngôi Ba Thiên Chúa.

Vì thế, sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hiện ra với các Tông Đồ, thở hơi vào các ông và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20: 22). Chúa ban Thánh Thần cho các Môn đệ để giúp họ thấu hiểu những điều Người đã dạy bảo họ trong 3 năm sống chung và đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, trước khi Người thọ nạn thập giá , chết, sống lại và lên Trời.

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào?

Khi lãnh nhận bí tich rửa tội, qua việc xức dầu thánh, chúng ta đã lãnh nhận một phần ơn Chúa Thánh Thần. Với bí tích Thêm Sức, ta được ban đầy đủ ơn của Chúa Thánh Thần, như ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, lòng mến, sức mạnh… để kiện toàn ơn tái sinh của phép rửa và để “cho ta có sức mạnh đặc biệt hầu loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm với tư cách là những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, nghĩa là để tuyên xưng danh Chúa một cách can trường và không bao giờ hổ thẹn về Thập Giá của Người.” (Sách Giáo Lý Công Giáo (SGLGHCG), số 2044)

Như thế, thật cần thiết biết bao cho ta được lãnh nhận những ơn quí báu của Chúa Thánh Thần để sống đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và đức mến nồng nàn hầu trở nên nhân chứng đích thực và sống động của Chúa Kitô trong trần thế này.

Thật vậy, Giáo Hội không thể lớn lên trong sự thánh thiện và khôn ngoan, cũng như không thể chu toàn được sứ mệnh mà Chúa Kitô đã trao phó trước khi Chúa về trời, nếu không có sự phù giúp vô cùng hữu hiệu của Chúa Thánh Thần.Vì thế, Giáo Hội luôn cầu xin ơn Thánh Linh trước khi làm bất cứ việc lớn nhỏ nào. Và phong trào, đoàn thể nào có mục đích xin ơn Chúa Thánh Thần để canh tân đời sống thiêng liêng, thêm yêu mến Chúa Kitô và ơn cứu độ của Người thì đều được Giáo Hội khuyến khích, nâng đỡ.

Tuy nhiên, ai mượn danh Chúa Thánh Linh để làm trò “ảo thuật” như đặt tay và xô cho người ta té ngã và nói ú ớ những gì không ai hiểu được thì đó chắc chắn không phải là ơn của Chúa Thánh Thần.Ai tiếp tục làm trò này cần chấm dứt để không mê hoặc giáo dân về ơn Chúa Thánh Thần. Không có giáo lý, tín lý nào dạy rằng Chúa Thánh Thần đến với ai thì người đó phải bị “té ngã” và miệng nói lảm nhảm những gì không ai hiểu được, kể cả người được té ngã đó.

Ơn của Chúa Thánh Thần phải là lòng sốt mến, để thêm yêu mến Thiên Chúa hơn, lòng can đảm để làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt người đời, và sức manh để chiến thắng ma quỷ và những gương xấu của thế gian. Hoa trái của ơn Thánh Linh phải là sự bình an, vui sướng nội tâm, lòng sốt mến, yêu mến và kính sợ Chúa hơn cũng như thêm chê ghét tội lỗi và mọi sự dữ trong trần gian này.

Chính nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà người tín hữu chúng ta được lớn lên mạnh mẽ trong đức tin, được hiểu rõ hơn về những chân lý mà Chúa Giêsu đã giảng dạy.và được ý thức đầy đủ về nguy hại của tội lỗi, là cản trở duy nhất cho ta sống tình thân với Chúa và có hy vọng được cứu rỗi. Lại nữa, cũng nhờ Chúa Thánh Linh mà ta được thúc dục tin tưởng vào lòng thương xót, tha thứ của Thiên Chúa, được an ủi khi gặp gian nan thử thách và nhất là được tăng thêm lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự phù phiếm ở trần gian này .

Đó là đại cương những việc Chúa Thánh Thần đã và đang làm trong tâm hồn mọi tín hữu Chúa Kitô và trong Giáo Hội của Chúa từ thời sơ khai cho đến ngày nay và còn mãi mãi về sau cho đến ngày hết thời gian.

Tóm lại Giáo Hội nói chung và người tín hữu chúng ta nói riêng, đều rất cần ơn Chúa Thánh Linh để sống và tuyên xưng đức tin và mời gọi thêm nhiều người khác nhận biết và tin Chúa Kitô, là Đấng duy nhất cứu chuộc loài người qua Hy Tế thập giá.

Như vậy, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội mang nội dụng sau đây:

- Hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa là Cha nhân lành giầu lòng xót thương và tha thứ.
- Từ khước ơn cứu chuộc của Chúa Kitô.
- Phủ nhận Chân Lý mà Thần Khí Chúa đã mặc khải cho con người.
- Không còn nhìn nhận tội lổi đã phạm để xin được tha thứ.

Tội nào cũng có thể được tha thứ nếu người ta còn tin tưởng vào lòng xót thương của Thiên Chúa. Vậy, nếu nhờ Thần Khí Chúa mà ta nhận biết Người là Cha nhân lành để chậy đến xin tha thứ mọi lỗi phạm vì yếu đuối, vì lầm lạc, thì điều kiện để được tha thứ là phải nhìn nhận tội lỗi của mình và còn tin tưởng nơi lòng thương xót, thứ tha của Chúa.

Ngược lại, nếu chối từ Thiên Chúa, thất vọng hoàn toàn về tình thương tha thứ của Người cũng như không còn tin và yêu mến Người nữa, là xúc phạm nặng nề đến chính Chúa Thánh Thần là Đấng đã giúp ta nhận biết Thiên Chúa là Cha nhân hậu, nhận biết công trình cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, cũng như giúp ta nhìn nhận tội lỗi đã phạm.. Chúa Thánh Thần cũng là Đấng đã nung lửa yêu mến Thiên Chúa trong lòng mọi tín hữu. Do dó, xúc phạm đến Chúa Thánh Thần là bác bỏ mọi công việc Người đã làm trong linh hồn mỗi người chúng ta và trong Giáo Hội của Chúa Kitô.

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã dạy: “Ai nói phạm đến Con Người (tức Chúa Giêsu) thì được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.” (Mt 12: 32)

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào?

Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, nay là Thánh, , trong Tông Thư “Dominum et Vivificantem” cũng nói như sau về tội phạm đến Chúa Thánh Thần:

“Tội phạm đến Chúa Thánh Thần không phải chỉ đơn thuần xúc phạm đến Người bằng lời nói mà hệ tại sự chối từ nhận lãnh ơn cứu chuộc mà Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Thánh Thần hoạt động qua quyền lực của Cây Thập Giá.” (.ibid. no.46.3)

Tóm lại, tội phạm đến Chúa Thánh Thần không thể tha thứ được vì kẻ xúc phạm đã hoàn toàn khước từ Thiên Chúa và tình thương tha thứ của Người.

Nếu đã hoàn toàn thất vọng và không còn tin Chúa để chậy đến xin Người tha thứ tội lỗi thì làm sao thứ tha được nữa?

Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đắt ra.

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Niềm vui hay nỗi buồn cũng qua một ngày, vậy ta hãy chọn niềm vui...

Thi thoảng, ta sẽ nghe ai đó nói về mình theo cách nghĩ của họ, nhưng đừng vì đó mà buồn, họ chẳng phải là ta nên chẳng thể nào hiểu được, sống sao mà chẳng hại đến ai, sống sao ta vui là được, khiến những người xung quanh mình cũng vui thì thật tốt – đó là niềm Hạnh phúc.
Vậy nên, chào nhau bằng nụ cười, đừng cau có.
Cảm ơn nhau bằng nụ cười chân thành, không cần xu nịnh.
Cho đi nụ cười để nhận lại niềm vui, đời như vậy mà tươi hơn hẳn.
Lan man với những trang sách thế mà cũng hết ngày, cuối ngày rỉ rích ít hạt mưa rồi cũng tan. Kết thúc một ngày với tiếng guitar và những bài hát quen thuộc, những giai điệu vui tươi, hứng khởi, để lên dây cót tinh thần cho một ngày làm việc mới, về với guồng quay công việc thường ngày.
Ngày có dài lê thê thế nào đi nữa, nếu lạc quan, nếu yêu đời, nếu sống với nụ cười thì có dài mấy cũng an vui.

Tâm tình con.

Kết quả hình ảnh cho dominican friarsTrong bộ áo trắng tinh

Con một mình tiến bước

Rung rinh bờ mi ướt

Những giọt lệ hiến dâng

Lâng lâng lòng cảm mến

Tri ân đến mẹ cha

Thương con tựa ngọc ngà

Thế mà dâng tiến con

Chim non nhờ mẹ mớm

Em chớm nở nụ hoa

Trong vườn Dòng Chân Lý

Công ơn nhờ các dì

Giêsu, người tri kỷ

Con hoan hỷ hiến dâng

Trong tay Cha nhẹ nâng

Con quyết lòng tận hiến

Vĩnh viễn hồn xác con

Dù non cao biển rộng

Con xin trọn tình Cha

Muôn đời mãi không phai.

Gọi Cha thì đã là gì?

Bốn bà ngồi buôn chuyện, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử nhà mình:
Bà thứ nhất hớn hở khoe: -Con trai tôi mới 30 tuổi đã được làm linh mục, cả giáo xứ già trẻ lớn bé ai gặp nó cũng chào ‘Cha’.
Bà thứ hai tự hào kể: -Con trai tôi mới 50 tuổi đã được làm Giám mục, không chỉ cả giáo xứ mà là cả giáo phận già trẻ lớn bé ai gặp nó cũng chào ‘Đức Cha’.
Bà thứ ba hãnh diện tuyên bố: -Còn con trai tôi mới 60 tuổi đã được làm Giáo hoàng, không chỉ cả giáo phận mà là cả Giáo hội toàn thế giới già trẻ lớn bé ai gặp nó cũng chào ‘Đức Thánh Cha’.
Bà thứ tư vẫn ngồi im lặng, ba bà kia thúc giục: -Thế còn con bà thì sao?
- Ồ, con các bà cho dù đã là Cha, Đức Cha, Đức Thánh Cha thì vẫn chưa ăn thua gì. Con trai tôi mới 20 tuổi mà đã được người ta gọi là ‘Chúa’!
Ba bà kia tròn mắt ngặc nhiên: - Bà nói gì mà phạm thượng thế?
Bà thứ tư giải thích: -Thì con trai tôi nó to cao đẹp trai, xài toàn đồ hiệu sành điệu, gặp thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: “Ôi, Chúa ơi! Oh, my God!” hihiii

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Phụ nữ cần gì?

No automatic alt text available.
Một nhóm bạn gái đang đi nghỉ ở một thành phố biển, chợt thấy một khách sạn có tấm biển đề: “Chỉ dành cho phụ nữ”. Tò mò, họ quyết định vào xem thử.
Tay quản lý giới thiệu:
- Khách sạn chúng tôi có năm tầng lầu. Mỗi tầng sẽ đáp ứng một nhu cầu của phái đẹp.
Họ bắt đầu đi lên và thấy ở tầng một có biển đề:
“Tất cả đàn ông ở đây đều lùn và xấu trai”. Họ cười ầm và không do dự lên tầng kế tiếp.
Tầng hai ghi: “Tất cả đàn ông ở đây đều lùn nhưng đẹp trai”. Họ suy nghĩ một thoáng rồi lại bước tiếp lên tầng trên.
Tầng ba ghi: “Tất cả đàn ông ở đây đều to cao đẹp trai nhưng nghèo”. Lại một thoáng suy nghĩ, nhưng tất cả vẫn bước tiếp.
Tầng bốn: “Tất cả đàn ông ở đây đều to cao, đẹp trai, giàu có”. Tất cả đều suy nghĩ rất lâu, nhưng vì thấy rằng vẫn còn một tầng nữa nên họ cứ bước lên tầng năm.
Ở tầng cuối họ thấy một tấm biển: “Không có đàn ông ở đây. Tầng này chỉ để chứng minh rằng nhu cầu của phụ nữ là vô tận”.

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Người thanh niên trong đêm muộn ở giáo đường.

Lúc đó khoảng 10h tối, tôi chưa ngủ được nên đứng trước khung của sổ nhà ngủ nhìn qua nhà xứ, tôi bắt gặp ngay hình ảnh một anh thanh niên chừng 25- 30 tuổi, đứng trước của nhà thờ một lúc lâu, có lúc anh quỳ xuống rồi lại đứng lên, tôi nghĩ là anh đang cầu nguyện. Tôi đứng thêm một chút nữa thì thấy anh đi ra sân nhà thờ cúi xuống lượm một vật gì đó, rồi anh đi đi lại lại khu vực trước nhà thờ và cứ cúi xuống nhặt hay tìm kiếm một vật gì đó. Tôi nghĩ anh ta bị mất một vật gì đó nên tìm kiếm quanh đó, nhưng tôi đã nghĩ sai, anh ta lượm những bịch rác mà mọi người chơi trong nhà thờ xả ra đó rồi đem bỏ vào thùng rác gần đó. Sau khi đã lượm hết  rác anh đi ra chỗ tượng đài Đức Mẹ cúi chào Mẹ một lúc lâu rồi lên xe phóng một lèo ra cổng, tôi nhìn theo anh cho đến khi khuất hẳn.
       Vì lúc đó cũng đã trễ nên chỉ có mình tôi đứng đó nhìn anh làm những việc tuy nhỏ bé nhưng là một sự hy sinh lớn lao. Vì tôi nghĩ chắc anh ta mới đi làm ca đêm về nên ghé vào nhà thờ để chào Chúa và cầu nguyện. Lúc đó trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, họ là một người giáo dân bình thường suốt một ngày lao động vất vả, chẳng có thì giờ để nghỉ ngơi vậy mà họ đã sẵn sàng hy sinh thời gian đến với Chúa và làm những công việc không ai biết tới nhưng có Chúa biết tới. Tới chắc hẳn anh ta là một giáo dân tốt lành và thánh thiện, vì hầu như tối nào tôi cũng thấy anh đến nhà thờ vào lúc đã trễ, (tôi không biết anh có phải là người Công Giáo không,  nhưng tôi nghĩ có hay không không quan trọng cho bằng tâm hồn anh luôn hướng về Thiên Chúa).
             Chính  hành động của anh ta làm tôi suy nghĩ. Anh làm lụng vất vả suốt một ngày, đến đêm mới tranh thử ghé vào viếng Chúa được một chút. Còn tôi đã đến với Chúa được bao nhiêu phút trong ngày trong khi tôi có nhiều thì giờ hơn anh, và Chúa Giê-su Thánh Thể ở cạnh tôi nhưng một ngày tôi viếng Chúa được mấy lần, tôi nghĩ đến Chúa được bao nhiêu giây trong ngày. Chúa cho tôi một ngày 24h mà tôi dâng lại cho Chúa bao nhiêu giờ, vậy mà mỗi lần lên với Chúa tôi lại thấy mất nhiều thời gian của tôi vậy.
  Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra hồng ân của Chúa ban cho con quá nhiều. Từ khi con thành hình trong lòng mẹ và cho đến giây phút của hiện tại ngày hôm nay, ân ban của Lòng Thương Xót Chúa vẫn luôn đổ tràn trên cuộc đời con. Với ngôn từ và khả năng của mình con không làm sao con kể xiết… Ôi! Tình yêu vô bờ bến. Xin cho con luôn sống trong tâm tình tri ân để từ đó biết cảm tạ Chúa bằng chính đời sống chứng tá cho xứng đáng.

Chiều nay Bố bay.

Bố đi công tác (Jerusalem) !!!
Cánh cửa hé mở khi con đã chìm sâu trong giấc ngủ. Bố nhẹ hôn lên trán con, kèm theo dòng chữ...bố đi công tác, tạm biệt con gái, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm…
Thỏi sôcôla tan dần, như những bông tuyết dần nhẹ biến mất trong thế giới ấm áp của nắng, thả nhẹ người buông lỏng mặc cho cả thân hình rơi tự do xuống chiếc ghế đá đã cũ kỷ và bạc màu nằm lặng lẽ trên thảm cỏ xanh. Nắng đã lên, những tia nắng đấu tiên của một ngày mới hắt nhẹ như muốn dội đi tất cả, lác đác một vài giọt nắng mật còn nằm vắt mình bên kia bầu trời. Những bước chân quyện lẫn trong mùi khí mới vừa được đổ xuống từ một bàn tay vô hình nào đó, lâng lâng có chút mơ hồ…chiều nay bố bay!
Chiều nay bố bay! Chuyến bay kéo dài đến ba ngày!
Bố sẽ đến vùng đất Giêrusalem, phía Nam của Palettin, con đã thấy trên bản đồ, đó là một vùng đất rộng lớn và bát ngát đồng lúa vàng cùng những vườn nho trĩu nặng, sẽ có rất nhiều việc bố phải làm trước khi được về nghỉ cùng con. Bố sẽ có một buổi làm việc ở văn phòng có tên là Gôngôtha với chú Philatô và một nhóm thượng tế to lớn, lổm chổm những chòm râu. Bố sẽ có chút thoáng buồn và có chút thất vọng, vì chả ai hiểu, chả ai đồng tình với “luận án” của bố cả, bởi họ cũng ganh ghét, lo sợ, cứng lòng và kém tin với “lối sống môi miệng” của họ quá, phải không bố!
Nhưng con biết bố con là một nhà kinh doanh tài ba, bố lại có biệt tài luật sư giỏi, bố sẽ trở về trong chiến thắng vinh quang và rồi họ sẽ phải tâm phục khẩu phục.
Con sẽ chờ bố nhé! Chúng ta sẽ có một bữa tối cùng vài lát bánh mì và một ít rượu nho….

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Tại sao Thiên Chúa để những gian truân xảy ra?

Hình ảnh có liên quan
Những gian truân bạn gặp phải có thể làm bạn ngã gục hoặc làm bạn thêm trưởng thành tuỳ thuộc cách BẠN phản ứng những gian truân đó. Thật không may, hầu hết mọi người không nhìn thấy cách Thiên Chúa sử dụng những gian truân bạn gặp là để cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Có khi chúng ta phản ứng lại một cách phẫn nộ và dại khờ hơn là tạm dừng lại để xem xét những gian truân đó có mang lại lợi ích cho bạn không? Dưới đây là 5 lý do Thiên Chúa đã cho phép các gian truân xảy đến trong cuộc đời của bạn:

  • 1. Thiên Chúa cho phép những gian truân xảy ra để HƯỚNG DẪN (DIRECT) bạn. Đôi khi Thiên Chúa phải châm lửa vào người bạn để bạn phải thoát ra sự thụ động, ươn lười. Các gian truân thường xoay chúng ta qua một chiều hướng mới và thúc đẩy chúng ta thay đổi. Có phải Người muốn tình trạng này xảy ra để làm bạn chú ý? “Vết thương nhức nhối tẩy sạch điều gian ác, và roi vọt thấu đến tận tâm can” (Cn 20,30).

  • 2. Thiên Chúa cho phép những gian truân xảy ra để KIỂM TRA (INSPECT) bạn. Người ta cũng giống như túi trà lọc vậy... nếu bạn muốn biết những gì bên trong, chỉ cần thả chúng vào trong nước nóng! Có phải Thiên Chúa thử nghiệm đức tin của bạn bằng cách cho phép một vài gian truân xảy ra trong cuộc sống của bạn? Các gian truân đó sẽ tiết lộ những gì về bạn? “Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 1,2-3).

  • 3. Thiên Chúa sử dụng những gian truân để SỬA ĐỔI (CORRECT) bạn. Một số bài học chúng ta học được qua sự đau đớn và thất bại. Giống như lúc còn bé, cha mẹ dặn bạn đừng thò tay vào lò bếp nóng, nhưng có lẽ bạn chỉ kinh nghiệm được điều đó khi bạn bị bỏng da. Đôi khi chúng ta chỉ hiểu được giá trị của một cái gì đó như sức khỏe, tiền bạc, một mối quan hệ… khi đã đánh mất chúng. “Đau khổ quả là điều hữu ích, để giúp con học biết thánh chỉ Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban, hơn vàng muôn bạc triệu” (Tv 119,71-72).

  • 4. Thiên Chúa cho phép những gian truân xảy ra để BẢO VỆ (PROTECT) bạn. Một gian truân tưởng là hoạ nhưng lại là phúc nếu nó tránh cho bạn khỏi bị tổn hại bởi một cái gì đó nghiêm trọng hơn. Năm ngoái, một người bạn bị sa thải vì từ chối làm điều gì đó vô đạo đức mà ông chủ đã yêu cầu ông làm. Bị thất nghiệp là cả một vấn đề nhưng nó tránh cho ông khỏi bị kết án và bị ở tù vào năm sau đó, khi những hành động của ban quản lý cuối cùng đã được phát hiện. “Các anh định làm điều gian ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt” (St 50,20).

  • 5. Thiên Chúa cho phép những gian truân xảy ra để làm bạn nên HOÀN HẢO (PERFECT). Những gian truân, khi được đáp ứng cách đúng đắn, sẽ là những chất liệu xây dựng. Thiên Chúa quan tâm nhiều đến đặc điểm của bạn hơn là sự thoải mái của bạn. Mối quan hệ của bạn với Thiên Chúa và đặc điểm của bạn là hai thứ duy nhất mà bạn có thể mang theo vào vĩnh hằng. “Chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; ai quen chiụ đựng thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy” (Rm 5,3-4).

Đúc kết lại một điểm: Thiên Chúa không ngừng hoạt động trong bạn, ngay cả khi bạn không nhận ra hay không hiểu điều đó. Nhưng khi gặp gian truân, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nhiều và sinh lợi cho bạn hơn khi bạn biết cộng tác với Ngài.

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Đường Tìm

Kết quả hình ảnh cho tìm
Đường chiều thăm thẳm cuộc đời
Con người mệt mỏi ngược xuôi kiếm tìm
Tìm gì giữa cõi im lìm?
Tìm hoài chỉ thấy nhói tim vết sầu!
Nếu lòng chẳng có thương yêu
Càng tìm càng thấy khổ đau chất chồng
Nếu lòng đầy ắp yêu thương
Chẳng phải nhọc lòng tìm kiếm đâu xa
Thiên Đàng – Hỏa Ngục trong ta
Tùy ta quyết định chọn gì mà thôi!

Trầm Thiên Thu

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Soeur có gì quyến rũ?

Trong mắt tôi, sơ có gì quyến rũ?
Áo sơ mi, quần rộng, mũ nón vành
Chẳng váy đầm dạ hội tiệc thâu canh
Chẳng phấn son long lanh như người thế
Trong mắt tôi còn lời nào diễn kể?
Sơ không đẹp theo nét trần thế nhìn
Không trang điểm bề ngoài chẳng xì tin
Chỉ trau chuốt bên trong mình thanh thoát
Sơ không nói những lời đầy mật ngọt
Rót vào lòng chót lọt hớp tim ai
Sống không danh không vọng không tiền tài
Không điện thoại không tiêu xài xa xỉ
Sơ lẩn quẩn trong căn nhà cũ kĩ
Lúc nào cũng tỉ mỉ trong áo tu
Ngày với ngày công việc nhiều lu bu
Hết trẻ học lại đời tu với Chúa
Trong mắt tôi, sơ nhìn sao mà lúa?
Tóc ngang vai chẳng nhuộm úa lên màu
Lúp thay cho mái tóc che trên đầu
Không thời trang màu mè tuổi xuân sắc
....
Nhưng tôi sai chính ngay trong đôi mắt
Sơ quyến rũ chắc có ai sánh bằng?
Sơ vui cười ai cũng phải lòng chăng?
Không tô điểm nhưng ai bằng sơ nhỉ?
Nét đẹp sơ nằm ngay trong suy nghĩ
Trong tâm hồn liên lỉ nỗi khát khao
Trong trái tim cháy lửa mến dạt dào
Trong đáy lòng dâng trào niềm hạnh phúc
Sơ hăng say phục vụ trong mọi lúc
Sáng ngời trong đức vâng phục hy sinh
Câu khấn nguyện nghèo khó cho riêng mình
Đức khiết trinh tấm chung tình son sắt
Sơ quyến rũ trong muôn nghìn ánh mắt
Không bởi vì hàng hiệu đắt đỏ đâu?
Chẳng phải vì nhan sắc hay sang giàu?
Nhưng quyến rũ vì là dâu nước Chúa
Sơ từ bỏ những thứ điều vây bủa
Chốn đông vui mang của cải thế trần
Chọn Thiên Chúa chính là phần gia nghiệp
Sơ mãi mãi là cô dâu hiền thiếp
Quyến rũ đời bởi duyên kiếp hiến dâng
Sơ đẹp lắm, ôi! nét đẹp vô ngần
Đời dâng hiến, thế trần sơ quyến rũ.

Maria Trang Đài

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Vội hay không vội?

Kết quả hình ảnh cho nước sôi
Tôi đun một ấm nước sôi, đậy nắp Và bật lửa đứng canh. Tôi sốt ruột, muốn sớm có cà phê uống nên cứ mở nắp liên tục xem nước đã sôi chưa?. Tôi không biết là mình đã vô tình làm chậm đi chính việc mình đang chờ đợi. Trong khi đơn giản nhất là BUÔNG TAY, vì những gì diễn ra theo quy luật thì không cần đến tác động của con người.

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

Cô đơn trong đời tu.

Cô đơn, một thực tại thật khó diễn tả. Dường như người ta có xu hướng che đậy những khoảnh khắc cô đơn của mình, ngại chia sẻ và rất dè dặt khi viết về cô đơn. Trong đời tu, ta thường dễ rơi vào cám dỗ giấu kín sự cô đơn vì sợ bất lợi, sợ bị phê phán? Vài dòng tản mạn về những khoảnh khắc cô đơn sau những lần trải nghiệm, tôi nhận ra cô đơn đôi khi thật cần thiết vì có cái nên thơ, nhẹ nhàng và đáng yêu của nó.

Khi bóng đêm ngập tràn không gian, một mình trong căn phòng lặng lẽ, bất chợt ta cảm thấy cô độc, lẻ loi và hiu quạnh trong bốn bức tường đóng kín, nỗi cô đơn ùa về, hồn trống vắng bơ vơ: “Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn”.
Trở về sau mỗi kỳ mục vụ, tôi mang theo bao nỗi ưu tư, thao thức khi chứng kiến những mảnh đời cơ cực, lầm than của người dân tộc,  thấy lòng buồn miên man.
Sáng Chúa nhật, lang thang một mình trên phố, ngắm dòng người nườm nượp qua lại chợt thấy mình lạc lõng bơ vơ giữa biển người xa lạ không giống ai, dường như trong ta  thiếu vắng điều gì đó thật khó hiểu.
Ngồi một mình trong quán vắng, nhâm nhi vài giọt đắng cà phê, bên những đôi tình nhân đang âu yếm, bỗng nhiên thèm được nghe những lời chia sẻ, cảm thông của ai đó để vơi đi những nỗi niềm tâm sự.
Trở về với chính mình sau mỗi biến cố buồn vui trong cuộc đời, không ít lần tôi đã từng đối diện với những giờ phút cô đơn. Những dư âm sau ngày lễ khấn, sinh nhật hay Bổn mạng với bao niềm vui, lời chúc mừng bao giờ cũng còn lại những khoảnh khắc trống vắng, quạnh hiu. Nâng niu trong tay những món quà đáng yêu gói ghém bao yêu thương, chợt nhớ về bóng hình người trao tặng với khuôn mặt hiền lành, dễ thương, nụ cười dòn tan trên môi. Đôi khi thấy nhung nhớ khôn nguôi khi đọc lại những lá thư, những tấm thiệp đong đầy tình cảm thân thương, hay mở mail nhận được bức thông điệp với bao tâm tình mến yêu tha thiết.
Cô đơn sau những lầm lỡ yếu đuối, mặc cảm tội lỗi dày vò xâu xé tam can. Cô đơn mỗi khi khủng hoảng nảy sinh, khi những đòi hỏi tâm sinh lý tự nhiên trỗi dậy khiến thân xác dường như bệnh hoạn và ươn lười. Cô đơn với những khổ đau gặp phải trên đường đời, những lúc bị hiểu lầm, cảm giác hụt hẫng dường như bị bỏ rơi…
Kinh nghiệm về sự cô đơn trong đời tu không ai giống ai, mỗi người một vẻ. Thực tại cô đơn gắn liền với thân phận con người. Sống trong bậc tu trì, không ai thoát khỏi những giờ phút cô đơn. Chạy trốn cô đơn ư? Đừng lầm, vì càng trốn chạy lại càng dễ đối diện. Ai bảo người tu sĩ không sợ cô đơn, hay không bao giờ rơi vào trạng thái cô đơn là tự dối lòng mình.
Chúa cho phép cô đơn có mặt trong đời tu. Cô đơn trong đời tu không phải là điều bất lợi, nhưng đôi khi cần thiết cho cuộc đời dâng hiến phục vụ. Cô đơn xem chừng không xấu, không mang lại sự phiền muộn nhưng giúp ta khiêm tốn dịu dàng hơn. Cô đơn để thấy mình bé nhỏ giữa vũ trụ bao la. Cô đơn để thấy mình chỉ như là hạt cát giữa sa mạc, như giọt nước giữa đại dương, như cánh chim lẻ loi giữa bầu trời mênh mông vô tận. Cô đơn để thấy mình yếu đuối và bất toàn không thể giải quyết được mọi sự mà phải bám lấy Chúa, trông cậy vào ơn Ngài. Cô đơn là khoảng lặng cần thiết trong tâm hồn mỗi người. Đôi khi, cùng với nỗi buồn, nó là một chất xúc tác góp nên những điều tốt đẹp và vĩ đại cho cuộc sống.
Không ít lần ta cảm thấy mình nhỏ bé giữa thế giới bao la. Những lúc như thế ai có thể hiểu thấu lòng ta? Ai có thể lấp đầy khoảng trống trong ta? Ai có thể ở bên ta lúc này?
Còn lại chăng chỉ mình ta với Chúa. Khi cô đơn ta thấy mình hoàn toàn trống rỗng, và chỉ có Chúa mới lấp đầy khoảng trống trong ta. Chỉ khi ở lại với Ngài và trong Ngài, nỗi khát khao của ta mới hy vọng được thỏa mãn, nỗi cô đơn lúc ấy sẽ nhẹ nhàng như gió thoảng mây ngàn. Cười được với Chúa trong những giờ phút chìm ngập trong cô đơn sẽ cảm nhận được sự an ủi vỗ về, sự ấp ủ yêu thương, được sưởi ấm xua tan những băng giá cho tâm tư xác hồn thêm nhẹ nhàng thanh thản. Mĩm cười với Chúa, tâm sự với Ngài đôi lời rồi chìm dần trong giấc ngủ. Đó là liều thuốc linh nghiệm để chữa lành trong những lúc rơi vào cảm giác cô đơn.
Khi ta cảm nhận được sự cô đơn và khủng khoảng có nghĩa là ta đang tập để đón nhận chúng. Cô đơn không phải là cái tội. Chẳng ai nỡ xa lánh, chối bỏ hay loại trừ những người rơi vào những khoảnh khắc cô đơn, nhưng theo lẽ thường tình thì người ta thích tìm đến gặp gỡ, chia sẻ và cảm thông với những ai đang lạc lõng bơ vơ giữa biển đời dông bão. Thực tại cô đơn chỉ đáng sợ và nguy hiểm với những ai ở mãi trong tình trạng buồn muôn thủa, ích kỷ bởi lối sống khép kín, hẹp hòi dẫn đến tình trạng sầu đau tuyệt vọng mà thôi.
Những đêm mưa rả rích, ngoài trời khuya hoang lạnh, bên ánh đèn lờ mờ ta say sưa miệt mài với những trang sách “đi tìm ý nghĩa cuộc đời”, lòng thấy ấm áp, bình an vì chỉ còn lại một mình ta với Chúa. Cô đơn đến rồi lại đi khi đời tu có Chúa.
Lạy Chúa, nếu có lúc nào đó con rơi vào cô đơn, xin cho con đừng trốn chạy cô đơn nhưng cho con can đảm để đối diện với nó và đừng sợ cô đơn vì có Chúa hằng ở bên con, yêu thương con hơn tất cả mọi sự, như thế là đủ cho con rồi.
Chúa đã hạ mình làm người nên Chúa hiểu gánh nặng cô đơn của phận người, khi cô đơn xin cho con nhớ đến hình ảnh Chúa một mình lặng lẽ trong vườn Giêt-sê-ma-ni đến nỗi“mồ hôi Ngài như những giọt máu rơi xuống đất” để con biết yêu mến đời sống cầu nguyện, trở về với thinh lặng nội tâm, sống thân mật với Ngài hơn.
Khi gặp khủng hoảng đau thương, hiểu lầm và bị bỏ rơi, bị phản bội, xin cho con nhìn lên Chúa đang quằn quại đớn đau trên thập giá vì tội lỗi nhân loại.
          Lạy Chúa có thể mai ngày con lại đối diện với cô đơn, xin cho con khiêm tốn để nhận ra mình yếu đuối bất toàn mà cậy trông vào ơn thánh Chúa. Amen.

Đời sống thiêng liêng và màu của thời gian.

Kết quả hình ảnh cho Giáo phận Long Xuyên
Thời trẻ, Nikos Kazantzakis, nhà văn nổi tiếng người Hy Lạp, từng nghiền ngẫm để trở thành tu sĩ, và từng để cả một mùa hè đi thăm các tu viện. Nhiều năm sau, khi viết về trải nghiệm này, ông kể lại tỉ mỉ một cuộc chuyện trò tuyệt diệu với một tu sĩ già, cha Makarios.
Một dịp, anh hỏi vị tu sĩ già: “Thưa cha Makarios, cha còn vật lộn với quỷ dữ không?” Vị tu sĩ già thở dài trả lời: “Hết rồi, con ạ.  Giờ cha đã già rồi, và quỷ dữ cũng già theo cha. Nó không còn sức lực… Giờ cha vật lộn với Chúa.” “Với Chúa!” Kazantzakis kinh ngạc kêu lên. “Cha hy vọng sẽ thắng chứ?” “Cha hy vọng sẽ thua, con ạ,” ông trả lời, “Xương cốt của ta vẫn còn đây, chúng vẫn tiếp tục cự lại ý muốn của ta.”
Ngoài những ý nghĩa khác, câu chuyện này nêu bật thực tế rằng những đấu tranh tinh thần của chúng ta thay đổi khi chúng ta thêm tuổi tác và trải nghiệm cuộc đời. Những đấu tranh thời trẻ không nhất thiết là những đấu tranh tuổi trung niên và tuổi già. Sự chín chắn luôn luôn tiến triển. Mỗi chặng đời lại đòi hỏi chúng ta những điều khác nhau. Nó cũng đúng đối với đời sống thiêng liêng và sứ vụ tông đồ. Đời sống tinh thần của chúng ta thay đổi ra sao và khi chúng ta ngày một lớn lên, nó đòi hỏi những điều gì mới?

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Miền lặng

Con tưởng Ngài đang im lặng
Mặc con giữa cuộc khóc cười
Tưởng Ngài đành tâm ngoảnh mặt
Mặc bao trôi nổi phận người
Con tưởng Ngài đang im lặng
Mặc con liên lỉ khẩn cầu
Lòng đầy hoang vu quạnh vắng
Con nào nghe được gì đâu!
Chỉ vì con không đủ lặng
Giữa cơn biến động dòng đời
Nặng lòng với bao cay đắng
Con quên không ngước lên Trời
Chỉ vì con không đủ lặng
Nên bão tố cứ gầm gào
Chỉ vì con không đủ lắng
Nên lòng đời cứ chênh chao
Chỉ vì con không đủ lặng
Sao nghe được tiếng thì thầm
Lời yêu bao là dịu ngọt
Cũng rơi vào cõi lặng câm…
Lạy Ngài, này con xin hứa
Sẽ vào miền lặng thật sâu
Để nghe thôi, không nói nữa!
Để đời con lại khởi đầu…
(Cao Gia An, S.J).

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Kết quả hình ảnh cho seminarians prayerCon tạ ơn Chúa vì cái bà ngồi phía sau con trong Nhà Thờ hát sai tông lạc nhịp,
bởi lẽ như thế nghĩa tai con còn nghe được rất tinh tế.
Con tạ ơn Chúa vì núi bài vở, giáo trình mà con phải hoàn tất,
bởi lẽ như thế nghĩa là con đang được tiếp nhận những nguồn tri thức mới.
Con tạ ơn Chúa vì áp lực công việc mỗi ngày mỗi dồn dập,
bởi lẽ như thế nghĩa là con đang được phục vụ Chúa và phục vụ anh em hết lòng con.
Con tạ ơn Chúa vì các cơ bắp trong người con
nó mệt rũ ra vào cuối ngày,
bởi lẽ như thế nghĩa là con có sức để làm việc nhiều.
Con tạ ơn Chúa vì có nhiều thứ phải dọp dẹp sau bữa tiệc nhỏ,
bởi lẽ như thế nghĩa là con luôn được bạn bè quý mến kéo đến chơi.
Con tạ ơn Chúa vì cái bóng của con cứ ở sát bên con, nhìn con làm việc,
bởi lẽ như thế nghĩa là con đang được sống tự do ngoài nắng.
Con tạ ơn Chúa vì nền nhà cần quét, cửa sổ cần lau, màng xối cần sửa,
bởi lẽ như thế nghĩa là con còn đang có một mái nhà để cư ngụ.
Con tạ ơn Chúa vì tiếng đồng hồ reo to thật sớm vào buổi sáng,
bởi lẽ như thế nghĩa là con còn đi lại, hít thở và cười nói,
bởi lẽ như thế nghĩa là con đang còn sống được thêm một ngày nữa.
Và cuối cùng…
Con tạ ơn Chúa vì đã nhận được quá nhiều E-mails gửi về,
bởi lẽ như thế nghĩa là con vẫn còn có nhiều bạn bè đang nhớ đến con…
Con gửi bài này để bạn bè con hiểu rằng:
“Thiên Chúa luôn đến với con người bằng một quả tim yêu thương,
cho dù chúng ta đang ở trong bất cứ tình trạng nào !”

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Lời Mẹ dặn con...

Chẳng mấy chốc con gái mẹ đã lớn. Những tháng ngày mẹ ẵm con trên tay, mơ mộng về khi con lớn sẽ xinh đẹp ra sao, đã nhanh chóng trôi qua…
Ngày đầu tiên mẹ đưa con đi khai giảng lớp 1 cũng đã lùi xa vào dĩ vãng…
Rồi con lên cấp 2…
Con gái mẹ trở thành thiếu nữ…
Mẹ chợt nhận ra con sắp trưởng thành và rời xa vòng tay mẹ, chuẩn bị một mình trong quãng đời phía trước
Mẹ đã từng trải qua tuổi của con, cùng với những kinh nghiệm mẹ có được… trong cuộc sống, là con gái con hãy nhớ lời mẹ dặn…
Kết quả hình ảnh cho seminarians
“ĐỪNG BAO GIỜ YÊU MỘT TU SĨ…”

Con của mẹ! Mẹ nhận ra sự thay đổi ở con. Phải, con đã lớn, đã đến lúc con rời xa vòng tay của mẹ để tự đứng một mình trên cuộc đời. Con là đứa con ngoan và mạnh mẽ trong mắt mẹ. Mẹ yêu con!
Nhưng mẹ biết một ngày nào đó, con sẽ là một phần của người khác. Một ngày nào đó, con sẽ gặp và yêu một người. Xa hơn nữa, con sẽ là một nửa còn lại của một người khác, người bạn đời của con.
Con thân mến! Mẹ không ngại, nếu người con yêu không phải là một người giàu có. Nói cách khác, mẹ chấp nhận người đó dù có nghèo đến đâu đi nữa. Chỉ cần là một người có nghề nghiệp đàng hoàng và đặc biệt người đó yêu con thật lòng.
Mẹ sẽ không có ý kiến gì nếu người con yêu là một người có ngoại hình bình thường. Và thậm chí, mẹ sẵn sàng chấp nhận nếu người đó có dị tật về ngoại hình. Chỉ cần con chắc chắn rằng con yêu người ấy và dám hi sinh cho người ấy đến suốt đời.
Mẹ sẽ không phản đối, nếu người con yêu là một người ngoại đạo. Mẹ chỉ muốn rằng trước khi lấy con, người ấy là một tân tòng có tình yêu thật sự với Đức Kitô. Và con hãy chắc rằng, dù thế nào con cũng sẽ cùng người đó đến với bí tích Thánh Thể hàng ngày và ít nhất là hàng tuần cho đến suốt đời. Con yêu! Mẹ sẵn sàng chấp nhận mọi khuyết điểm của người con yêu.

NHƯNG CON ƠI, NGƯỜI ĐÓ ĐỪNG BAO GIỜ LÀ MỘT TU SĨ?

Mẹ hiểu, con sẽ phải day dứt, đau khổ thế nào nếu con yêu một người tu sĩ. Mẹ biết con và họ sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau và nếu có đến với nhau thì cũng không thể có một hạnh phúc trọn vẹn được.
Người đó đẹp, tài giỏi, có lòng nhân hậu, vị tha. Ở người đó hội tụ mọi nét đẹp đẽ nhất của con người, nhưng con ơi. Đó là người của Chúa, người Chúa đã chọn từ thuở đời đời!
Con biết không? Mỗi con người sinh ra, đều đã có con đường của riêng mình, con đường Chúa đã dành cho họ. Họ có thể làm theo ý mình bởi họ có tự do. Nhưng họ sẽ không thể đạt được hạnh phúc viên mãn, nếu con đường họ chọn không phải là con đường Chúa dành cho họ.
Con biết đấy. Một cái quạt không thể làm công việc của một bóng đèn. Một chiếc bếp làm sao đảm nhận công việc của một chiếc giường. Hay một cái tủ không thể làm công việc của một chiếc xe. Và con không thể để một người tu sĩ sống đời sống hôn nhân với con.
Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý so sánh con người với đồ vật vô tri vô giác. Con người có tự do, lý trí và ý chí. Mẹ chỉ muốn nói cách đơn giản nhất để con hiểu. Một thụ tạo chỉ có thể hạnh phúc và bình an khi là chính mình. Nghĩa là đứng ở vị trí, làm công việc mà Người tạo dựng đã dành cho chúng.
Nhưng nếu một lúc nào đó, con yêu một người tu sĩ, con hãy mạnh mẽ dứt khoát với tình cảm đó. Nếu họ cũng yếu đuối dành tình cảm cho con, thì con của mẹ, con hãy can đảm dừng lại đừng để lấn quá sâu.
Và nếu cả hai đều yếu đuối đi xa với tình cảm đó, thì con yêu, con hãy mạnh dạn nhận lấy sự đau khổ, chấp nhận ra đi khi còn có thể. Để họ được trở về với con đường của họ. Còn con, con hãy về bên mẹ. Mẹ sẽ cùng con vượt qua nỗi đau ấy.
Nhân lúc này đây, khi con còn chưa vướng vào tình ái. Hãy nghe lời mẹ dặn. Con có thể yêu một ai, nhưng đừng là vật cản trên con đường của một tu sĩ. Đừng bao giờ để một tu sĩ phải bận tâm về con bởi họ còn phải bận tâm đến nhiều người và nhiều việc khác.
Đừng bao giờ yêu một người mà Chúa đã chọn. Đừng bao giờ tranh giành tình cảm mà họ đã dành cho Chúa bởi tình yêu của Ngài dành cho họ chắc chắn nhiều hơn con.
Con ơi! Con hãy kiên nhẫn thêm một chút để chờ một nửa của con, người mà Chúa dành riêng cho con từ muôn đời.
Con hãy yêu một người nào đó dù họ có nhiều khuyết điểm hơn một tu sĩ.Nhưng người con yêu đừng bao giờ là một tu sĩ!


Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

Nơi giàu có nhất.

Trong hình ảnh có thể có: cỏ, ngoài trời và thiên nhiên


Bạn có tin được không, nơi giàu có nhất trên đời chẳng phải Dubai, chẳng phải nước Mỹ cũng chẳng phải Trung Quốc mà là nghĩa địa.
Ở đó có những tập đoàn lớn, sắp được dựng lên; có những cuốn tiểu thuyết vĩ đại, sắp được viết; có những ý tưởng táo bạo, sắp được triển khai và có những con người vĩ đại sắp hành động.
Nhưng tất cả những dự định lớn lao đó đã mãi mãi bị chôn vùi, trở về cát bụi cùng với chủ nhân của nó. Họ đã từng suy nghĩ, thậm chí nghĩ rất nhiều nhưng chưa bao giờ hành động. Có lẽ họ sợ rủi ro, có lẽ do hoàn cảnh ràng buộc, có lẽ cơ hội chưa tìm đến... nhưng vì lí do gì đi nữa kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Vì vậy nếu bạn có ý tưởng gì, đừng ngần ngại dấn thân, theo đuổi nó. Và nếu có thất bại đi chăng nữa thì ít nhất bạn cũng đã không sống một cuộc đời tẻ nhạt.
Cuộc đời mỗi người chỉ có một lần, ngày hôm qua không bao giờ trở lại, ngày mai còn là điều bí ẩn; vậy nên hãy sống hết mình với phút giây hiện tại và sống trọn vẹn với giấc mơ của đời mình. Như Steve Jobs từng nói: "Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ"

Con chọn Chúa hay Chúa chọn con

Chọn ai, ai chọn một đời,
Chọn cho trầm tĩnh, Chọn lời trao tim.
Lắng nghe, bàn hỏi, luôn tìm,
Nguyện cầu để Chọn, ngợp chìm Ơn Thiêng.
Chọn sao cho trọn đời tu
Con tim dang dở cầm tù đời Tu.
Sống trong ảo tưởng thiên thu
Tu sao trọn kiếp mây mù vương bay!
Chúa chọn con hay con chọn Chúa
Thương cần do hai từ Muôn Thuở.
Đời Tận Hiến trọn kiếp tu trì,
Trách nhiệm trào dâng tình phượng múa.
Con chọn Chúa hay Chúa chọn con
Chọn Đời Tu hay chọn một mối tình,
Chọn yêu người hay chọn yêu Chúa
ĐỜI TẬN HIẾN hay chọn kiếp nhân sinh,
Tìm người yêu hay tìm chính Chúa
Ngẫm suy lại chọn Chúa " trọn đầu tiên ".

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Viết cho mùa tựu trường.

Giữa vòm trời cao xanh, chùm phượng lẻ loi sót lại cuối hạ không lấn át được sắc vàng của những cơn lá mùa thu. Tạm biệt tuổi học trò đã lâu, nhưng mỗi độ tháng 9 về, nó như muốn dừng lại, tạt té ở một góc ký ức nào đó, để nhìn kỹ mình của hôm qua và gửi lời biết ơn tới bao con người đã ghé thăm và nâng đỡ nó trên đoạn đường đầu đời. Và nó cũng muốn hòa mình cùng các em học sinh, sinh viên trong những ngày tựu trường hôm nay. Cùng nhịp bước náo nức ấy, nó không quên thầm thĩ một lời nguyện chúc về một năm học mới tràn đầy ước mơ và hy vọng dành cho các em.

6 tuổi…
Nó vào lớp 1 với tập sách cũ anh trai nó để lại nhưng vẫn thơm mùi mới. Nhà cách trường chỉ vài bước chân, nhưng nó vẫn thấy con trường đến trường sao mà dài thấy sợ, có lẽ nó biết đấy là khởi đầu cho con đường gần mười mấy năm đèn sách đang chờ nó đây mà...dù lúc ấy nó "Tốt Nghiệp mầm non" rồi cơ đấy, nhưng ngôi trường tiểu học mới nó cứ thấy nó nhỏ bé làm sao...

12 tuổi…
Nó vào cấp II, Bố tặng nó chiếc xe đạp cũ. Tuổi của xe lớn hơn tuổi của nó. Khối sắt ấy nặng hơn cả số kg mà 12 năm bố mẹ chăm nuôi nó cực nhọc. Trên con đường làng đất đỏ, bóng nó loắt choắt như chú chim ri tập bay. Làm bạn với cái tuổi dở dở ương ương ấy, xe đạp tối ngày bị giận, bị hù bỏ xó vì “bạn già ấy” hết tuột xích lại lủng lốp… Nhìn tay chân mặt mũi lem nhem, áo quần xộc xệch cùng cái bụng rỗng giữa buổi trưa nắng gắt, có ai mà lại không thương nó thật nhiều?

16 tuổi…
Khuôn mặt nó phúng phính như trăng mười sáu. Đôi mắt biết vui, biết buồn, biết khóc, biết cười, trái tim biết thổn thức bâng quơ… Nó hay suy tư hơn, và hay đặt dấu hỏi cho tương lai của mình? Để có được câu trả lời tốt nhất, nó biết mình phải miệt mài đèn sách, phải vượt khó để chuẩn bị những hành trang cho hành trình mới phía trước…

Và hôm nay…
Nó không còn ở tuổi học trò nữa nhưng tâm tình của người học trò nó còn giữ và vẫn mang theo trong mình. Bởi nó biết cuộc đời này bao la rộng dài, có biết bao nhiêu điều phải học, phải tập, để sống cho nên “người” hơn, để dù bao nhiêu tuổi, dù ở đâu nó vẫn dễ dạy, dễ bảo và dễ thương hơn.
Nó muốn cảm ơn Bố Mẹ, Anh Chị. Tri ân thầy cô, bạn bè và tạ ơn Chúa – Vị Linh Hướng tuyệt vời của nó. Xin cảm tạ Mẹ Maria – Cô Giáo tận tụy, bao dung và luôn chở che nó.

Cuối cùng, xin cám ơn những mùa tựu trường cùng với những kỷ niệm chẳng nhạt phai bao giờ.
#SonTrung Primary school
#SonTrungII Secondary school
#Huongson High school
#University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University Ho Chi Minh City
#...

(Mùa tựu trường 2017)

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Bâng khuâng.


Con chọn Chúa hay Chúa đã chọn con?
Cho con được làm người trên dương thế,
Cho con có cha mẹ với anh em,
Và hồng phúc được trở thành con Chúa.

Chúa cho con cả trời đất bao la,
Cả đại dương cùng mây trời xanh thẳm,
Cùng cho con ý chí với tự do,
Để chọn lấy những gì con ưa thích.
Chúa không ép để rồi con khó xử,
Không buộc ràng chọn quyết định của Cha,
Nhưng con có tự do trong ý thức,
Để chọn Ngài hay chọn cả thế gian.
Ôi Thượng Đế! Con nào đâu dám chọn!
Ngài chọn con, con vui sướng khôn vơi,
Và con muốn ở bên Ngài mãi mãi,
Như gà con an tâm dưới cánh mẹ…
Giờ con hiểu chính Ngài đã chọn con,
Giữa cuộc đời nhiều sóng gió bon chen,
Ngài dìu con từng bước chốn phong trần,
Cho đời con trọn đời là của Chúa.
Sr. Ngọc Anh

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

Cứ ngỡ

Image may contain: one or more people, ocean, water, sky, outdoor and nature
Cứ ngỡ nhà tu không biết yêu?
Sống không tình cảm, sống cô liêu
Tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ
Chôn đời trong nếp sống quạnh hiu.

Vỡ lẽ... nhà tu cũng biết yêu!
Mà không yêu một, lại yêu nhiều.
Sang, hèn, đẹp, xấu.. đều yêu cả 
Tim này không biết rộng bao nhiêu! 

Cứ tưởng nhà tu chẳng biết buồn
Ai dè có lúc... lệ thầm tuôn,
Thương đời thống khổ hoài mê đắm
Chẳng biết phương nao hướng cội nguồn... 
- Đã thế, còn không thương mến nhau!
Lại gây chồng chất những cơn đau.
'' Đường đời chật chội hoài chen lấn '' 
Cửa đạo thênh thang.. mãi lắc đầu! 

Cứ tưởng nhà tu chẳng biết cười 
Ngờ đâu.. ''hàm tiếu'' rạng trên môi .
Du hành bất chợt dừng chân lại
Vui thấy người kia giúp đỡ người...


Cứ ngỡ nhà tu chẳng có Tình 
Ai ngờ... tình rộng tới muôn sinh.
Cỏ, cây, sông, núi.. đều ôm trọn
Mà vắng bên lòng những sắc, thinh...
.. Vẫn yêu như gió qua màn lưới
Chẳng vướng vào đâu, trút cạn tình
Nắm tay bằng hữu cùng đi tới
Lồng lộng niềm thương trong tiếng Kinh.


Cứ nghĩ nhà tu sống lạ lùng
Đâu dè... tâm đẹp, ý bao dung. 
Sông Hằng bao nước tình bao lượng 
Có sống gần ai mới tận cùng .