Nhiều người, mỗi khi nghĩ đến cầu nguyện, là
nghĩ ngay đến việc cầm lòng cầm trí! Nếu cần, phải bịt tai nhắm mắt lại để dễ
mà cầm trí cầu nguyện. Giờ cầu nguyện là giờ phải đem hết linh hồn, hết
trí khôn mà suy gẫm, chiêm niệm về Chúa. Người cầu nguyện sốt sắng phải
là người quì lâu giờ trước Nhà Tạm như một pho tượng đá, có bị muỗi đốt cũng
không được vỗ!
Ôi! Nếu thế, cầu nguyện trở thành một hình
phạt! Và giờ cầu nguyện trở thành giờ của trí óc, bóp đầu, nặn trán, tâp
trung tư tưởng, bắt trí khôn phải suy nghĩ những chuyện cao xa chứ không phải
là giờ của con tim, của tiếng lòng thổn thức dâng lên Chúa!
Có người nghĩ rằng cầu nguyện tức là xin
ơn. Bởi thế khi cầu nguyện là xin đủ mọi thứ, hết mọi ơn: Xin ơn cho
ông này bà nọ, cậu ấy cô kia. Càng xin nhiều càng tốt, vì xin nhiều tức
là thương Chúa nhiều, là cầu nguyện nhiều. Như vậy giờ cầu nguyện cũng
là giờ vận dụng trí khôn để nhớ ra, hoặc nghĩ ra những gì mình có thể xin được!
Và cũng là giờ lải nhải kể lể tràng giang đại hải đủ mọi loại nhu cầu, phần hồn
cũng như phần xác; đủ mọi thứ ơn, thiêng liêng cũng như xác thịt! Ôi,
thật tội nghiệp cho Chúa quá! Cứ phải nghe những lời lảm nhảm vô tâm vô
tình ấy! Thật ra, cũng như tạ ơn, xin ơn chỉ là một phần của cầu nguyện, để
nói lên tấm lòng mình tin cậy và yêu mến Thiên Chúa.
Cha Arupe kể lại một câu chuyện mà cha đã gặp,
khi cha hoạt động mục vụ truyền giáo tại Nhật Bản:
Có một thiếu nữ kia, quì gối chăm chú thật
lâu giờ, thân thể hầu như bất động trước Nhà Tạm Chúa. Khi đến thánh đường,
cô ta bỏ dép ra đi chân không, và hình như đã quen từ thủa nhỏ, cô ta đi lướt
nhẹ không gây một tiếng động nào, tiến đến thật gần Nhà Tạm Chúa hết sức có
thể được. Rồi với lòng tôn kính, cô ta phục xuống trước Nhà Tạm, và quì
như thế thật lâu, không nhúc nhích.
Một ngày nọ chúng tôi gặp nhau khi cô ta bước
chân ra khỏi thánh đường. Thế rồi chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Từng
chút từng chút một, tôi hướng câu chuyện về đề tài viếng Chúa Thánh Thể.
Rồi tình cờ, buột miệng tôi hỏi cô ta:
- Con cầu xin những gì mà lâu giờ trước Nhà
Tạm thế?”
Tôi nghĩ bụng chắc sẽ được nghe cô ta trả lời
sốt sáng lắm, nhưng không một chút do dự như đã có ý định trước, cô ta đáp:
- Con có cầu xin gì đâu!
- Ủa, không cầu xin gì à?
Rồi từng chút, từng chút tôi dò hỏi thêm:
- Con không cầu xin gì? Thế mà có thể quì
lâu như thế được trước Nhà Tạm sao?
“Tôi thấy rõ là những câu hỏi tò mò của tôi
làm cho cô ta có vẻ bối rối lắm. Thế rồi buột miệng như không hề có ý định
trước, cô ta đáp:
- Cha hỏi con là, con làm gì, xin gì trước mặt
Chúa Giêsu à? ừ nhỉ, ... con, ... con chỉ muốn ở bên cạnh Ngài thôi!
- Vâng, tôi hiểu rồi!
Thế rồi một cách thầm lặng và từ tốn cô ta
ra về. Cứ như những người thiển cẩn xét đoán thì cô này chẳng có cầu
nguyện gì hết. Nhưng thực tế không phải là cô ta đã không cầu nguyện
gì. Là bởi vì, trong ngôn ngữ giới hạn của mnh, cô ta đã ôm trọn lấy hết
thảy mọi chân lý! y là những giây phút lặng thinh quỳ trước Nhà Tạm Chúa.
Ôi thân tình xiết bao! Ôi tình thân tha thiết
dường nào, chẳng xin mà cũng chẳng muốn nhận gì! Chỉ ước được ở với Ngài, ở
bên cạnh Ngài thôi!
|
Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017
Cầu nguyện bằng con tim
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét