Ngày nhận được tin bạn vào nhà tập tôi mừng thay cho bạn nhưng lại không có cách nào để liên lạc với bạn, bạn gần như cắt đứt mọi liên lạc kể cả số di động và facebook, thôi thì nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện.
Bạn vào nhà tập là điều hiển nhiên, đối với tôi đó không phải điều bất ngờ sở dĩ sau những năm tháng thỉnh sinh thì sẽ là giai đoạn tiến thêm bước nữa trong đời sống ơn gọi bằng cách gia nhập vào tập viện để đào luyện sâu hơn, để trưởng thành hơn về ơn gọi cũng như hiểu biết nhiều hơn về Hội Dòng của mình.
Điều mà tôi ngạc nhiên, bất ngờ hơn cả là bạn chỉ mới ở tuổi đôi mươi, một thanh niên sức dài vai rộng, mạnh khỏe, dễ thương nếu không muốn nói là khá đẹp trai. Nhưng lại bỏ mọi sự để chọn sống trong một đan viện quanh quẩn với bốn bức tường cao vút. Mọi thứ vui chơi của cuộc đời đều không hấp dẫn bằng lời kinh tiếng hát hằng ngày trong đan viện, bạn bỏ lại chiếc quần bò bó sát, chiếc áo bun ôm người, đôi giày hàng hiệu, để khoác lên trên mình chiếc áo trắng quần tây đen đơn giản không cầu kỳ, bạn bỏ lại sau lưng gia đình, Cha Mẹ, bạn bè, bạn bỏ lại cả cái tuổi thanh xuân, cái tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người chứa đựng đầy nhiệt huyết cháy bỏng. Bạn từ giã quê hương để vào sống trong một đan viện nơi mà chưa từng đến, nơi mà cách xa nhà hàng trăm cây số, nơi mà bốn bức tường bao bọc hàng ngày để chỉ biết cầu nguyện và lao động theo tinh thần khổ chế. Liệu bạn có cảm thấy luyến tiếc chăng?
Bạn đi tu từ năm 18 tuổi, khi mà bạn bè bạn đang háo hức lên đường nhập học thì bạn, bạn cũng xách balo lên và đi, đi cho một hành trình dài, hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. Hành trình mà bạn đi đã có đích đến là điểm tựa của mỗi con người, bạn đã khôn ngoan chọn lựa lấy nó. Còn tôi, tôi vẫn mải quẩn quanh với cái vòng đời tham sân si…, tôi luyến tiếc cái trần thế này mà chưa thể dứt bỏ như bạn.
Ngày gặp bạn, bạn còn là một thỉnh sinh, bạn hỏi tôi “Anh có muốn đi tu Dòng em không”? tôi thật sự bất ngờ với câu hỏi đó, tôi 1 chàng sinh viên đang học đại học năm cuối, mọi cơ hội đang mở ra trước mắt tôi làm sao tôi trả lời bạn đây, tôi ú ớ rồi buột miệng nói mình còn đang suy nghĩ, bạn cũng nở một nụ cười như mời gọi. Lời mời gọi của bạn để rồi tôi không khỏi trăn trở suy nghĩ. Bạn đi tu khi mà tuổi đời còn quá trẻ, hồi ấy tôi nghĩ đó chỉ là một sự suy nghĩ thiếu chín chắn, bồng bột của tuổi trẻ, rồi bạn sẽ phải hối hận. Nhưng không đó là một sự chọn lựa kỹ càng của bạn, chắc hẳn bạn đã phải trải qua những giây phút giằng co trong cầu nguyện để chọn lựa cho mình một lối sống mà nó đi ngược lại với mọi người, đi tu là lội ngược dòng, đời tu đầy rẫy nhiều thách đố, chắc hẳn bạn đã phải suy nghĩ thật kỹ trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường để rồi hôm nay bạn chọn lấy con đường Thập Giá nhiều chông gai này.
Tôi không can đảm như bạn, tôi không dám dấn bước, tôi mãi luyến tiếc cái trần thế này mà luôn ôm ghì lấy nó, tôi chưa dám từ bỏ. Thú thật cũng có những lúc ý định đi tu lóe lên trong đầu tôi như một tia chớp, nhưng nó lại bị dập tắt ngay tức khắc bởi tôi còn đang học, tôi viện cớ là đang học để không muốn trả lời bất cứ người nào hỏi tôi có muốn đi tu không. Tôi từng nghĩ tại sao bạn lại không đi học, lỡ như đường tu có trắc trở, lỡ như có đứt gánh giữa đường thì còn có một nghề gì đó mà kiếm sống, suy nghĩ của tôi như vậy đó mang đầy sự yếu kém của người trần thế, tôi đâu biết đi tu là sẽ từ bỏ mọi thứ kể cả ý riêng, bạn chọn con đường tu có nghĩa là bạn dập tắt mọi ý định của mình để chỉ nghĩ về Thiên Chúa, để chỉ xin cho được đi trọn đến hết cuộc đời này, để chỉ thuộc về một mình Người mà thôi, mọi danh vọng đều trở thành vô nghĩa.
Hôm nay nhìn bạn cười tươi rạng rỡ trong bộ tu phục trắng tinh của tập sinh, thật hạnh phúc cho bạn, thật mừng vui cho Hội Dòng, cho Giáo Hội vì lại có một người con gia nhập vào hàng tu sĩ. Đi tu là dám bước ra khỏi vòng an toàn, dám từ bỏ tất cả để chỉ thuộc về Chúa mà thôi, chọn đời tu có nghĩa là chọn con đường khổ giá mà Chúa đã đi xưa kia. Bạn đã chọn, còn tôi, tôi cũng đang chập chững bước đi, đi từng bước rụt rè, sợ hãi, tôi sợ đường tu của tôi trắc trở, tôi sợ gặp quá nhiều thử thách khiến tôi không đứng vững, tôi cảm thấy tôi không xứng đáng để được Chúa chọn… Nỗi sợ bao trùm quanh tôi, mặc dù giờ đây tôi vẫn đang bước tuy chậm chạp, có lúc lại tưởng chừng như muốn dừng lại nhưng nhờ ơn Chúa nâng đỡ tôi vẫn bước đi trong tình thương của Chúa.
Cám ơn bạn người đã đi qua cuộc đời tôi, đã để lại một nét gì đó khó phai trong tâm trí tôi. Xin nhớ đến nhau và cầu nguyện nhiều cho nhau trên bước đường dâng hiến mà bạn và tôi đã chọn để có thể đi theo Chúa trọn cuộc đời này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét