Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

Mạo hiểm

Mỗi lần nghĩ về đời tu, tôi thường liên tưởng đến cuộc viễn du vạn dặm của những con thuyền đi biển. Hành trình càng dài thì tính thách thức càng cao. Ai cũng hiểu chuyến đi vượt đại dương đòi hỏi sự mạo hiểm bởi không ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong suốt những ngày lênh đênh trên hải lộ. Thế nhưng đây không phải là một cuộc dạo chơi hay thám hiểm vì lý do giải trí đơn thuần nhưng là một hải trình có đích nhắm rõ ràng. Bởi điểm đến xa ngút ngàn là vùng đất đầy bình an, sức sống và ánh sáng cho những thuyền can trường chiến đấu trong những ngày bão tố.
Thông thường, khi rời bến xuất phát thuyền nào cũng có trải nghiệm êm đềm và thư thái. Bởi thời điểm nhổ neo thường được chọn vào một ngày nắng đẹp và bình yên. Con thuyền lướt nhẹ tênh và băng băng trên mặt gương khổng lồ và hiền hòa. Niềm hy vọng về vùng đất đầy ánh sáng yêu thương như sát tầm tay. Mọi cảnh vật tương lai như thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm tưởng của người viễn du. Đâu đó trên con thuyền là sự thưởng ngoạn màu xanh ngút ngàn và thăm thẳm trên đại dương êm ả trong buổi sáng thanh bình. Những khúc hát du dương vang vang trong khung cảnh của một chiều lặng gió. Con thuyền chẻ đôi làn nước sáng rực ánh nắng màu da cam như một con dao tí hon rạch trên tấm vải lớn của thời điểm chuyển mình lúc hoàng hôn. Tất cả những gì đang diễn ra như một thiên đường đáng mơ ước. Con thuyền đang ở thế chủ động và thẳng tiến.
Đại dương có ngôn ngữ và cách xử sự riêng. Một cái chuyển mình rất nhẹ của gã khổng lồ này cũng đủ làm con thuyền nhỏ bé chao đảo. Càng rời xa bờ bao nhiêu, con thuyền càng tiến đến vùng tăm tối và sâu thẳm hiểm nguy của đại dương bấy nhiêu nhưng khoảng cách của đích đến cũng được rút ngắn lại dần. Con thuyền bắt đầu chạm trán và đối đầu trong những cuộc chiến khi từng đợt sóng dữ nhảy chồm lên vồ lấy một cách xấc xược. Nó len mình và tìm cách giữ thăng bằng trong từng trận đấu. Việc của nó không phải là làm cho đại dương im tiếng vì nó không có khả năng kiểm soát điều vượt quá tầm tay nhưng điều nó cần là làm quen và học những chiến thuật để băng mình qua những trận cuồng phong một cách nhanh chóng. Chính nó cũng không thể đoán trước được khi nào bão tố và cuồng phong xuất hiện. Tuy vậy, sự bỡ ngỡ của những chạm trán đầu tiên không còn làm cho nó hốt hoảng nữa nhưng thay vào đó là sự sẵn sàng với bất cứ điều gì có thể xảy ra ở hải trình trước mặt. Con thuyền tận dụng những lúc đại dương lắng dịu để lao mình nhanh hơn về phía trước. Nó muốn tận dụng tất cả, không phí một giây phút nào để chần chừ hay nghỉ mệt. Ngày nào còn lênh đênh trên biển cả mênh mông nó biết ngày đó không có sự nghỉ ngơi. Nó dùng hết sức lực cho việc vượt qua sự ngút ngàn của biển khơi. Tăm tối, cuồng phong là điều trước khi khởi hành nó đã được cảnh báo. Nó không thắc mắc gì về những cú hắt hơi của đại dương vì nó biết rõ tính khí của tên khổng lồ này. Nó chủ động hơn sau nhiều lần kinh nghiệm về sóng gió. Một điều chắc chắn là nó chưa bao giờ hết hy vọng về một vùng đất bình yên và đầy sức sống, cũng chưa bao giờ nó muốn dừng lại giữa biển vì mỏi mệt. Càng nguy hiểm, nó càng muốn chinh phục. Vì tình yêu nên nó ra đi. Giờ đây, vì tình yêu nên nó chiến đấu. Có những lần, con thuyền thoi thóp nhưng nó vẫn còn đó niềm tin và hy vọng khi còn có cơ hội để bập bềnh sau khi sóng yên gió lặng.
Bóng tối có ngần, bão tố có hạn, cuồng phong cũng có lúc phải dừng. Đó là qui luật mà con thuyền học được sau những trận chiến với thiên nhiên. Con thuyền tiếp tục với hải trình đã định. Nó không chỉ tự bơi bằng sức mình nhưng còn có Làn Gió thổi căng cánh buồm trong những ngày thanh bình. Đêm tàn, nó theo dấu của vì Sao Mai để tiếp tục chuyến đi theo Tiếng Gọi. Vị Thuyền Trưởng đầy khôn ngoan và dũng mãnh khéo léo điều khiển con thuyền một cách điệu nghệ. Nó vẫn đang tiếp tục băng mình trên làn nước bằng cách trao mình cho vị Thuyền Trưởng. Tất cả niềm tin, tình yêu và hy vọng mà ngày khởi hành nó mang đi vẫn còn đó. Không có gì thay đổi với kế hoạch của hải trình.

Không có nhận xét nào: