Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Cần một người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Cần một người ngồi nghe ta kể chuyện
Những buồn vui rất nhàm chán ở đời
Người nhẫn nại lặng im và tự nguyện
Nghe ta cười hay ta khóc..vậy thôi..
Cần một người đủ bao dung, độ lượng
Dìu dắt ta qua những phút yếu lòng
Ta là kẻ ngốc khờ và ngang bướng
Giữa cuộc đời đầy cạm bẫy mênh mông..
Cần một người hiểu ta trong suy nghĩ
Hiểu những câu ta chưa thốt thành lời
Người cùng ta đến chân trời góc bể..
Dẫu thác ghềnh, dẫu mưa gió, chơi vơi..

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Sống yêu đời ta như thấy thần tiên.


Ai hỏi tôi sao tôi lại vui thế
Tôi mỉm cười vì thế giới này vui
Tôi chẳng buồn cho dù còn gian khổ
Buồn làm gì cho khổ lại thêm lo.
Ai hỏi tôi sao tôi cười hoài thế
Tôi mỉm cười để không biết niềm đau
Sống cuộc đời đừng sầu bi cay đắng
Tôi chẳng màn dù đắng hay là cay.

Ai hỏi tôi sao tôi tự tin thế
Tôi nói rằng sống thế mới lạc quan
Đừng bi quan để đời ta buồn chán
Mạnh mẽ lên nào, ta ngán điều chi.
Ai hỏi tôi sao tâm hồn tươi trẻ
Tôi lúc nào cũng vui vẻ cười tươi
Chẳng lo âu hay sầu chi oán thán
Để tâm hồn nhẹ nhàng tựa như không.
Sống tươi vui cho cuộc đời thanh thản
Nở nụ cười là than thuốc trẻ trung
Sống tự tin cho lòng không mệt lử
Sống yêu đời ta như thấy thần tiên.

How to be a brother!


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, văn bản và ngoài trời

Lm Vũ Thế Toàn.


Cha Vũ Thế Toàn Chia Sẻ Tại Lễ Truyền Thống Hội SVCG TGP Hà Nội Lần Thứ 19 
Thực hiện Truyền Thông 3T team



Xin nhìn con lạy Chúa...

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con gặp được ánh mắt của Chúa
ít là một lần trong đời.
Khi tương lai con đang vững vàng ổn định,
xin hãy nhìn con như Chúa đã nhìn Lêvi
và mời gọi con đứng lên theo Chúa,
bỏ lại tất cả những gì con cậy dựa.

Khi con chẳng còn là mình, vấp ngã như Simon,
xin hãy quay lại nhìn con
bằng ánh mắt xót thương, tha thứ,
để con òa khóc như trẻ thơ.

Khi con khao khát sống cuộc đời hoàn thiện,
xin hãy nhìn con bằng ánh mắt yêu thương
như Chúa đã trìu mến
nhìn người thanh niên giàu có.

Khi con ước mong được thấy khuôn mặt Chúa,
xin Chúa hãy dừng lại và ngước lên nhìn con,
như Chúa đã ngước lên nhìn Dakêu
và cho ông thấy cả tấm lòng bao la bát ngát.

Lạy Chúa Giêsu,
xin dạy chúng con biết nhìn con người hôm nay
bằng ánh mắt của Chúa.

Chúa động lòng thương
khi thấy bao người yếu đau,
thấy đám đông bơ vơ như chiên không mục tử.

Ánh mắt Chúa thấu suốt lòng người.
Chúa buồn phiền khi thấy có kẻ lòng chai dạ đá,
nhưng Chúa cũng vui
khi thấy bà góa nghèo bỏ vào tất cả.

Đôi mắt Chúa đã từng nhòa lệ
trước cái chết của người bạn thân là Ladarô,
và trước viễn ảnh sụp đổ của thành đô yêu dấu.

Lạy Chúa, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn.
Xin cho con qua cửa sổ ấy mà vào tâm hồn Chúa. Amen.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

TÔI TRỞ VỀ PHÒNG SAU 8 TIẾNG CƠ QUAN

Image may contain: ocean, text, outdoor, water and nature

Tôi trở về phòng sau 8 tiếng cơ quan
Căn phòng tối om, không tiếng người chào đón
Không cả một ai kêu ca phòng bừa bộn
Không mùi thức ăn thơm nức mũi xóm giềng.
Tôi trở về phòng, ném túi xách một bên
Nằm vật ra giường, gối đầu lên tay khóc
Hóa ra thế này được gọi là cô độc
Lạc quan như tôi cũng có lúc yếu lòng.
Tôi trở về phòng, ngửa mặt nhìn hư không
Bóng tối bủa vây, đèn cũng không thèm bật
Đèn sáng thì sao, chỉ sáng soi vào mắt
Trong khi tim tôi đang lạnh ngắt, vô hồn.
Tôi trở về phòng, làm bạn với cô đơn
Gặm nhấm nỗi buồn mà chính tôi không hiểu
Tôi chợt khát khao một bàn tay khẽ níu
Kéo tôi khỏi phòng và ríu rít hỏi thăm.
Tôi trở về phòng, giấu tiếng nấc lặng câm.
Lai Ka

Những khi im lặng

Kết quả hình ảnh cho silent

Sự im lặng nó có sức tàn phá hơn những gì người ta tưởng. Không cần cãi vã nhau, không cần trách móc, sự im lặng đủ để phai mờ đi những yêu thương từng vun đắp.  Yêu nhau cách mấy chỉ cần một khoảng thời gian dài không nói cùng nhau, không hỏi thăm nhau cũng dần trở nên xa cách. 

http://blogradio.vn/blog-radio/blog-radio-433-co-nhung-ngay-ngo-da-het-yeu/6725

Ai là người quan trọng nhất?

Chuyện xảy ra tại một trường đại học của Mỹ.

Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên: "Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?".

Một nam sinh bước lên. Giáo sư nói, "Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ". Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân...

Giáo sư nói: "Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!" Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.

Giáo sư lại nói: "Em hãy xoá thêm một người nữa!". Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.

Giáo sư nói tiếp: "Em xoá thêm tên một người nữa đi". Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp.....Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, vợ và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi.


mảnh ghép yêu thương

Giáo sư bình tĩnh nói tiếp: "Em hãy xóa thêm một tên nữa!". Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn...anh đưa viên phấn lên...và gạch đi tên của bố mẹ.

"Hãy gạch một cái tên nữa đi !", tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai. Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai. Rồi anh bật khóc thành tiếng, dáng vẻ vô cũng đau khổ.

Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: "Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao với em người vợ lại là người mà em khó rời xa nhất?"

Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời. Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói: "Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành, cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!"

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Vì thương nhau nên cố gắng nhiều hơn

Image may contain: one or more people and people standing
Em thương lắm những chiều tan ca mệt
Anh đi làm thêm, cố gắng kiếm mấy đồng
Biết sao giờ, anh nói lương anh thấp
Đến chín, mười giờ mọi việc vẫn chưa xong.
Tan sở về nhà, em vừa nhớ, vừa mong
Vừa thương anh khiến lòng em đau nhói
Biết phải làm sao khi đồng lương ít ỏi
Bao khoản chi tiêu vẫn phải có mỗi ngày.
Thời gian bên nhau tính từng phút từng giây
Rồi lại xa nhau mấy ngày không gặp mặt
Khuya anh về, tranh thủ ăn, tắm táp
Nói chuyện vài câu đã nhắm mắt ngủ rồi.
Em cũng buồn lòng, cũng tủi lắm anh ơi
Nhưng giận làm sao khi mồ hôi anh rớt
Chẳng phải trẻ con mà yêu nhau bồng bột
Chỉ biết thương anh mà bớt nghĩ suy nhiều.
Giờ em đã hiểu thế nào là tình yêu
Không phải bên nhau, mỗi sớm chiều đưa đón
Không phải chuyện trò tới tận đêm, đêm muộn
Mà vì thương nhau nên cố gắng hơn nhiều.
Lai Ka

"LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI" (Mc 6, 31)


Sống với anh em con nhận ra biết bao huyên náo nơi cõi lòng, trong sự kích động của đam mê chớm nở, trong sự lo lắng, áy náy, TRONG SỰ NÓNG NẢY, SỐT RUỘT. Chính những điều đó khiến con chẳng ý thức được mình là ai, và thế là cuộc sống như chuỗi ngày dài thật dài, cuộc sống bất an vì chính lòng con chưa được bình an, khi đến với Chúa tâm hồn con lại xốn xang với bao nhiêu chuyện khác.
Và rồi, Con hiểu Chúa muốn con:

"LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI" (Mc 6, 31)

- "Lánh riêng ra một nơi" để con biết rút tỉa những kinh nghiệm trong công việc mình đã làm, nhờ đó con biết đưa ra kế hoạch tốt hơn cho lần sau.
- "Lánh riêng ra một nơi" để con kể Chúa nghe những công việc con làm trước khi con huênh hoang với người khác.
- "Lánh riêng ra một nơi" để con gặp lại tâm hồn mình, để biết con là ai và đang đi về đâu, nhờ đó con có thể chỉnh đốn lại bản thân mình.
- "Lánh riêng ra một nơi" để con gặp Chúa lấy lại thể xác cũng như tinh thần cho những hoạt động kế tiếp.
- "Lánh riêng ra một nơi" để con biết trầm lặng, suy xét về những lời nói, hành động trong từng việc làm của con.
xin Chúa lấp đầy trí hiểu và trái tim con tình yêu của Chúa!!!

[Tổng duyệt chương trình "GIÁNG SINH CỦA MẸ 2016"]

Trong niềm vui chào đón Giáng Sinh 2016 đang về, đoàn TSC Thủ Đức đang tất bật cho chương trình "Giáng Sinh Của Mẹ 2016" được thực hiện tại mái ấm Mai Tiến, Đồng Nai, qua đó cùng các bạn sinh viên mang niềm vui Noel đến các bà mẹ đơn thân cũng như gây ý thức cho người trẻ về giá trị sự sống trong tình yêu.
Với món quà đơn sơ là những cánh thiệp tự tay các bạn sinh viên làm, những tiết mục văn nghệ bỏ túi được tập luyện gấp rút sau các buổi chiều tại giáo xứ... nhưng trên hết món quà quý nhất đó là lòng nhiệt huyết và khao khát làm tông đồ của người trẻ sẽ là những mảnh ghép ý nghĩa tạo nên mùa Giáng Sinh 2016 thật đáng yêu và đáng nhớ!.
Tập 1: làm thiệp Giáng Sinh



Tập 2: nhảy tiết mục chủ đạo


Tập 3: chia đội




Tập 4: tinh thần đội




Tập 5: làm thiệp Giáng Sinh




Tập 6: cùng biên đạo Thanh Vy tập lại bài nhảy.


cầu nguyện mỗi ngày 1

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Thánh Ca Giáng Sinh (Tinh Yeu Giang Sinh) CD Album Thánh Ca Noel



Khi con đi trong đêm tối

Tại sao có đêm tối nếu không phải để tạo cho tôi cơ hội đọc thấy ngôn ngữ của các vì sao?


Những đêm tối trên đường đi đó khiến đôi lúc tôi đã rẽ quặt. Tôi chùn bước. Thiên Chúa có đó, Người lẩn khuất trong đêm tối của đời tôi, đêm tối mà tôi vẫn còn tỉnh thức; chính vì vẫn tỉnh thức mà đêm tối mới đè nặng trên tôi… Nhưng chính trong đêm đen mà tôi sẽ nhìn thấy ngời lên Dung Nhan bình minh của Người.Tại sao có đêm tối nếu không phải để tạo cho tôi cơ hội đọc thấy ngôn ngữ của các vì sao? Nếu không phải để tôi trở về cõi lòng mình canh thức trong thinh lặng và cô đơn? Nếu không phải là để cho lương tâm tôi lên tiếng? Nếu không phải để cho sự thật được hiển hiện rõ trong tôi? Nếu không phải để cho tôi được tái tạo chính mình và đón nghe thiết lập cuộc đối thoại giữa những lời tâm phúc của Thiên Chúa với những nỗi niềm thầm kín trong trái tim tôi? Nếu không phải để tôi soi bóng mình trong tấm gương của chính tôi và trong khuôn mặt của Thiên Chúa?

Đi trong đêm tối giúp tôi có cơ hội để kiện toàn lòng trung thành của mình với Đấng mà tôi đã kết ước, Người không bao giờ bỏ tôi dẫu trăm ngàn lần tôi khước từ Người. Bàn tay Người đã nâng tôi dậy và tình yêu Người luôn rộng mở thứ tha. Nhờ sức mạnh của Người, tôi sẽ bẻ gãy bằng tình yêu những cánh cửa của ngôi mộ, những cánh cửa của nỗi khốn cùng nơi tôi, những cánh cửa của đêm tối đời tôi.
Và tình yêu sẽ mang lại sự cứu thoát.

CUỘC SỐNG THẬT ĐƠN GIẢN....



1. Một đứa bé nói với mẹ: "Mẹ, hôm nay mẹ rất đẹp." 

Bà mẹ hỏi : "Tại sao ?" 

Bé trả lời: "Bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận." 

Hóa ra sắc đẹp trong mắt người khác cũng đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.

2. Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng. Bạn bè nói với ông ta: - "Ông không cần phải bắt con trai khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên cũng phát triển. "Ông chủ nói: " Tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp."

Hóa ra răn dạy con cái rất đơn giản, để chúng nó chịu khổ chút xíu là có thể được.

3. Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh :

"Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ ?

Một người nói: "Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ."

Người khác nói: "Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất."

Kẻ khác lại nói : "Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất."

Đáp án huấn luyện viên đưa ra là : "Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia."

Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, từ số 1 đến số 10 không nhảy vọt là có thể được.

4. Có một cửa hàng đèn thường sáng trưng, có người hỏi:

"Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền."

Chủ cửa hàng nói: "Đèn bị hư hoài đấy chứ, nhưng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi."

Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần dám thay đổi thôi.

5. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường:

"Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở."

Con nhái ở bên đường trả lời: "Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả."

Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường,

nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí.

Hóa ra phương pháp an toàn thật đơn giản, tránh xa lười biếng thì có thể được.

6. Có một con gà nhỏ khi phá vỏ trứng để chui ra, Thấy con rùa đi ngang gánh chiếc mu nặng nề. Con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng.

Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng thật đơn giản, dẹp bỏ cố chấp thành kiến là có thể được.

7. Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần, thượng đế cho chúng mỗi đứa một chân đèn, và dặn lau chùi chúng cho thật bóng sáng, Một hai ngày trôi qua thượng đế không đến, tất cả các bé đều bỏ cuộc. Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng dù cho thượng đế không đến, dù mọi người chê nó dại, kết quả chỉ có em được trở thành thiên thần.

Hóa ra làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần đem tấm lòng thật thà ra làm là được.

8. Một thanh niên đến xin làm môn đệ một vị thần. Bỗng có con trâu nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn

Vị thần nói : "Con tắm rửa cho nó dùm ta."

Cậu kinh ngạc : "Con đi học chứ đâu đi chăn trâu ?"

Vị thần nói : "Con không chăm chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta thế nào được."

Hóa ra biến thành thần thật đơn giản, chỉ cần đem lòng thành thật ra thì có thể được.

9. Có một đoàn người đãi vàng đi trong sa mạc, ai nấy bước đi nặng nhọc, chỉ có một người bước đi một cách vui vẻ.

Người khác hỏi: "Làm sao anh có thể vui vẻ được chứ ?"

Người ấy trả lời: "Bởi vì tôi mang đồ rất ít."

Hóa ra vui vẻ thật đơn giản, thiếu chút ít thì có thể được.

10. Màu sắc của cuộc sống ở đâu?

Buổi sáng thức dậy, màu sắc ánh sáng trên mặt, đón tiếp tương lai bằng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

Đến buổi trưa, màu sắc ánh sáng trên eo lưng, thẳng lưng để sống hiện tại.

Đến buổi tối, ánh sáng màu sắc trên chân, chân đạp đất làm tốt chính mình.

Hóa ra cuộc sống cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể hiểu được "trân quý, biết đủ, cám ơn", thì bạn có đầy đủ màu sắc của cuộc sống.

THÂN TẶNG BẠN KHI BẠN ĐỌC ĐẾN NHỮNG DÒNG CUỐI CÙNG NÀY! CHÚC BẠN 1 NỤ CƯỜI THẬT VIÊN MÃN CHO NGÀY MỚI NHÉ!

Con và Chúa

con biết mình chênh chao, đuối sức
thuyền nan một lá, mấy dòng khơi
về đâu. xa bến bờ,xa tít
vẫn biển Hồ ngăn rẽ, chia đôi
Chúa có buồn không? khi con sống
một cuộc đời với nhiều lắm những mênh mông...

TU SĨ ƠI !!! ĐÊM NAY KHAI MẠC WORLD CUP....


có ai nghĩ ra rằng
ở nơi tu viện vắng
vẫn có người lo lắng
mong đội nhà mau thắng

tivi thì không điện
báo chí chẳng có tiền
đài, pin đã cạn kiệt
vài tin nhỏ bờ hiên

ta bình luận với lòng
vì chẳng ai mê bóng:
"trận này phải quyết thắng
mới hy vọng vòng trong!"
....
chiều chủ nhật xôn xao
chiều núi đồi huyên náo
kết quả sẽ ra sao?
lòng vỗ tay "vào", "vào"...

bước theo ngài là vậy
phải dứt bỏ đó đây
niềm vui dù thích mấy
mới trọn nghĩa đời tu

Lạy Chúa, Chúa nguồn vui
sao con vẫn bùi ngùi
hay vì con yếu đuối
con giận Chúa xin Nguôi

Trái bóng tròn là Chúa
sân cỏ cũng là ngài
con xin làm khán giả
Tụng ca mãi danh ngài...

(Thơ: Lm Phanxico Trần An.)

ĐỂ ĐỌC KINH LẠY CHA MÀ KHÔNG NÓI DỐI CHÚA VÀ DỐI MÌNH


Bạn đừng thưa “chúng con”
nếu bạn sống cau có trong ích kỷ.

Bạn đừng gọi “Cha”
nếu mọi ngày bạn không sống như người con.

Bạn đừng kêu “Ðấng ngự trên Trời”
nếu bạn luôn nhắm đến toàn những chuyện dưới đất.

Bạn đừng nói “xin cho Danh Cha cả sáng”
nếu bạn không kính trọng từng con người.

Bạn đừng nói “xin cho Nước Cha trị đến”
nếu bạn lầm tưởng nó với những tham vọng của riêng bạn.

Bạn đừng nói “xin cho Ý Cha thể hiện”
nếu như bạn không chấp nhận sự thử thách của nó.

Bạn đừng nói “dưới đất cũng như trên Trời”
nếu bạn chỉ lo nhìn lên trời mà không thấy ai khác chung quanh bạn.

Bạn đừng nói “cho chúng con”
nếu bạn không cho người khác điều bạn có.

Bạn đừng nói “hôm nay”
nếu bạn chỉ hối tiếc quá khứ hoặc chỉ đeo đuổi một tương lai tốt hơn.

Bạn đừng nói “lương thực hằng ngày”
nếu bạn không chạnh lòng thương những người đói khát.

Bạn đừng nói “xin tha tội cho chúng con”
nếu bạn không nhận thấy lỗi của chính mình đối với tha nhân.

Bạn đừng nói “như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con”
nếu bạn chậm trễ không muốn tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến bạn.

Bạn đừng nói “xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ”
nếu bạn không sẵn sàng chống lại nó.

Bạn đừng kết thúc bằng lời “Amen”
nếu bạn không trân trọng với những điều trên đây của Kinh Lạy Cha.

love forever...


Jesus: Con sẽ yêu Ta trong bao lâu?
Me: 4 ngày thôi ạ!
Jesus: 4 ngày à?
Me: Dạ đó là Ngày Xuân, ngày Hạ, ngày Thu và ngày Đông...
Jesus: Nếu chỉ có 3 ngày? 
Me: Thì đó sẽ là ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Jesus: vẫn còn nhiều quá, vậy 2 ngày thì sao?
Me: Đó là Ngày chẵn và ngày lẻ
Jesus: Nếu chỉ có 1 ngày?
Me: Con sẽ yêu Ngài vào ngày con còn sống trên đời....

Tại sao có đêm tối nếu không phải để tạo cho tôi cơ hội đọc thấy ngôn ngữ của các vì sao?


bạn thân mến!

Nói tới lộ trình là nói tới đường đi… Đường là một khoảng không gian mà tôi rảo bước ngang qua… Cùng một con đường đôi khi có thể rộng, hẹp, quanh co, khúc khuỷu hay thẳng tắp, dốc dác…Một con đường hiểm trở dành cho ta những bất ngờ nơi những khúc quanh; nó vòng qua trái, vòng qua phải… Đêm tối đến, đôi khi nó còn nguy hiểm hơn nữa! Giữa lúc giông bão, đường như không còn thấy nổi đường đi! Có khi lề đường thật trơn trượt! Và rồi những ngày có ánh mặt trời là cả một sự mừng rỡ, được quyền thư thái, tăng tốc độ… Nhưng có thể người và xe cộ lại đông đặc hơn.
Cuộc đời là thế! Đôi khi tôi phải đổi tốc độ, nhấn ga, rà thắng, dừng lại, đi tiếp… Đời là một con đường lúc nào cũng dành cho tôi những bất ngờ…

Gia nhập đời tu là tôi dấn bước trên một con đường, như khi các anh chị tôi lập gia đình. Mỗi người phải chọn cho mình một lối đi riêng. Đường đi của cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng. Đường đi quá dễ dàng, nó sẽ gây ra nhàm chán. Tuy nhiên, những khó khăn lại là nơi ngập tràn những thử thách, những phân vân quyết liệt. Trên con đường ấy, những bóng mát dọc đường đã giúp tôi có những chặng nghỉ thư thái. Nhưng chắc rằng, tôi không thể cứ mãi hưởng thụ cảnh êm đềm đó mãi. Muốn tiến tới, tôi phải giã từ sự ưu đãi của nó để tiếp tục với những hành trình gian khó.Bước đi trên đường, thường thì tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của những phương tiện giao thông. Ngày nay có biết bao phương tiện có thể giúp tôi đến đích mà tôi muốn. Tuy nhiên, một khi đã bước lên một chiếc xe khách , tôi phải giã từ những tiện nghi của chiệc tàu lửa và những phương tiện khác. Tôi không thể đang ở trên xe khách mà cứ ngoái đầu nhìn lại hoặc chạy sang chiếc tàu lửa vì những thích thú tò mò, hay muốn hưởng thụ một sự ưu đãi khác. Nếu tôi cứ đổi ý liên tục, chắc hẳn tôi sẽ mệt mỏi và chẳng bao giờ đến đích.Đường dâng hiến của tôi, chắc chắn có phút giây nào đó, tôi cũng muốn nhoài mình để bước đi một lối đi khác. Có thể tôi đã đi thụt lùi, dừng lại, ấn dấu chân… Dần dà và với những do dự, tôi đã ngụp lặn trong những lời hứa của Thiên Chúa. Tôi đã thèm muốn quay trở lại và chuồn hướng khác, bỏ rơi tất cả… Nhưng rồi, hạnh phúc chẳng được bao lâu thì tôi đã thấu cảm những mệt nhọc vì nó chẳng phù hợp với ơn gọi của tôi. Khi bước trên lối đi khác, tôi thấy mình đã xa mình quá. Có thể một lúc nào đó, nó cho tôi những bóng mát để nghỉ ngơi sau những mệt nhoài… Nhưng tôi biết, mình phải tiếp tục dấn bước trong một sự trung tín với lời kết ước thuở nào. Phải có những đêm tối để tôi thấy được ánh sáng cần thiết biết bao; có những giằng co, tôi mới biết phải có sức mạnh mới vào được Nước Trời. Có những giọt nước mắt của sự ăn năn, tôi mới có cái khát khao tìm về hạnh phúc thực…

Và, trong những đêm tối ấy, những khi tôi muốn ngoái đầu ra đằng sau ấy, chán nản, thất vọng… có những mối giây liên đới đã giữ tôi lại, những người thân thiết, những người tôi có liên hệ trong công việc mục vụ của tôi… Phải rồi, vì sợ làm người ta thất vọng mà tôi đã tiếp tục lên đường; nhiệt tình tiến xa hơn, nhiệt tình vượt xa chính mình đã buộc tôi phải đương đầu với sóng gió… Thiên Chúa đã nói với tôi, tình yêu của Người đã mạnh hơn, tình yêu của Người đã không thể bị đánh bại và Người đã bảo tôi tiếp tục bước đi…và nếu như tôi quay trở về thì e rằng tôi sẽ chẳng biết phải làm gì... Vì đó không phải là điều mà Người đã định liệu cho đời tôi.Những đêm tối trên đường đi đó khiến đôi lúc tôi đã rẽ quặt. Tôi chùn bước. Thiên Chúa có đó, Người lẩn khuất trong đêm tối của đời tôi, đêm tối mà tôi vẫn còn tỉnh thức; chính vì vẫn tỉnh thức mà đêm tối mới đè nặng trên tôi… Nhưng chính trong đêm đen mà tôi sẽ nhìn thấy ngời lên Dung Nhan bình minh của Người.Tại sao có đêm tối nếu không phải để tạo cho tôi cơ hội đọc thấy ngôn ngữ của các vì sao? Nếu không phải để tôi trở về cõi lòng mình canh thức trong thinh lặng và cô đơn? Nếu không phải là để cho lương tâm tôi lên tiếng? Nếu không phải để cho sự thật được hiển hiện rõ trong tôi? Nếu không phải để cho tôi được tái tạo chính mình và đón nghe thiết lập cuộc đối thoại giữa những lời tâm phúc của Thiên Chúa với những nỗi niềm thầm kín trong trái tim tôi? Nếu không phải để tôi soi bóng mình trong tấm gương của chính tôi và trong khuôn mặt của Thiên Chúa?

Đi trong đêm tối giúp tôi có cơ hội để kiện toàn lòng trung thành của mình với Đấng mà tôi đã kết ước, Người không bao giờ bỏ tôi dẫu trăm ngàn lần tôi khước từ Người. Bàn tay Người đã nâng tôi dậy và tình yêu Người luôn rộng mở thứ tha. Nhờ sức mạnh của Người, tôi sẽ bẻ gãy bằng tình yêu những cánh cửa của ngôi mộ, những cánh cửa của nỗi khốn cùng nơi tôi, những cánh cửa của đêm tối đời tôi.
Và tình yêu sẽ mang lại sự cứu thoát.

(hạt cát nhỏ)
-------

Để gió cuốn đi


Niềm vui không thể đi vay
Nõi buồn có cho cũng không ai dám nhận
Thôi ta đành để lẫn
Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi

Có "end" thì mới trân trọng "friend" lúc bắt đầu


Dù là "Believe" thì ở giữa vẫn có "lie" ... 
Dù là "Friend" thì đến cuối vẫn là "end" ... 
Dù là "Lover" thì sau cùng cũng "over" ... 
Dù là "Trust" thì vẫn luôn phải có "us" 
Dù đã có "Wife" thì trong lòng vẫn có "if" ...

Và ngược lại :

Có "lie" thì mới biết "believe" như thế nào
Có "end" thì mới trân trọng "friend" lúc bắt đầu
Có "over" mới biết "lover" quý giá
Có "us" mới biết "trust" ra sao
Có "if" mới biết "wife" không dễ gì có đượ

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Cô giáo lý viên

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời
Này em cô giáo lý viên
Đường xa muôn nẻo, khắp miền về đây.
Biết là muối mặn gừng cay
Sao em lại chọn nghề này em ơi ?
Mỗi năm một dịp hiếm hoi
Cho anh xin hỏi một lời này thôi :
Xuân xanh đã mấy mươi rồi
Mà sao tươi trẻ như hồi còn thơ ?
Em trả lời thật bất ngờ :
Làm cô giáo lý bao giờ già đâu !
Dù cho có bạc mái đầu
Có phai đôi má, giãi dầu nắng mưa
Thì em vẫn trẻ như xưa
Vẫn vang cao giọng đêm khuya giảng bài
Đường về lạnh lẽo gót hài
Dấn thân phục vụ miệt mài trong tôi !
Này em cô giáo lý viên
Thơ ca dâng Chúa dịu hiền làm sao
Từng ngày em vẫn ước ao
Đem lời của Chúa gieo vào lòng ai.
Để rồi mỗi buổi sớm mai
Việc nhà, việc chợ đôi vai em gầy
Nhưng lòng em vẫn ngất ngây
Em vui vì được đắp xây tâm hồn.
Dệt câu nhân nghĩa đẹp hơn
Cho bao em trẻ no tròn tình Cha
Tin Mừng của Chúa thiết tha
Thân thương gần gũi như là bé thơ.
Cho đời như mộng với mơ
Như men như muối như thơ êm đềm
Cho yêu thương lớn dần thêm
Tình yêu Thiên Chúa bên thềm thắm tươi.

Tâm sự của người cha đạo đức có đứa con gái duy nhất gia nhập dòng kín

Tâm sự của người cha đạo đức có đứa con gái duy nhất gia nhập dòng kín Ông Matthew Wenke là một tín hữu Công giáo đạo đức. Ông thường cầu nguyện cho ơn gọi tu trì, nhưng ông không nghĩ chính Nora, người con gái duy nhất dễ thương của ông lại theo ơn gọi này.
Nora gia nhập đan viện thánh Giuse của các nữ tu Passionist ở Kentucky và tháng 8 năm 2015, cô đã được lãnh tu phục và bây giờ được gọi là sơ Frances Marie. Ông Wenke  đã trải qua những giờ phút đau lòng từ khi con gái cưng bày tỏ quyết định đi tu. Ông đã phấn đấu và cầu nguyện rất nhiều để can đảm dâng con lại cho Chúa và cuối cùng ông đã có được niềm vui khi nhìn thấy con mình hạnh phúc trong ơn gọi đời thánh hiến. Ông đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về câu chuyện này. Ông bắt đầu:

“Nếu con gái của những người khác thích đi tu, tôi sẽ không đặt câu hỏi gì cả. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của họ và thật lòng vui mừng cho họ. “Đó là một ơn gọi cao trọng và đẹp đẽ!”, “Thật là một cuộc sống có ý nghĩa với mục đích thánh thiện!”, tôi không nghi ngờ chút nào về điều này. Nhưng khi tôi nghe biết ý định vào dòng kín của con gái tôi, ngay lập tức tôi nghĩ “Trời ơi, ba hy vọng con có ơn gọi … làm sao con có thể về thăm nhà thường xuyên?” Suy nghĩ đầu tiên của tôi không phải là về việc hoàn thành ơn gọi và đời sống thiêng liêng của Nora. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là tôi có thể sẽ thiếu vắng sự hiện diện của con gái tôi trong nhà của mình và sự đồng hành dịu dàng và vui tươi của nó. Tôi nghĩ những điều này vì tôi biết về đời sống đan tu khi tôi đọc cuốn “Nhật ký một tâm hồn của thánh Têrêsa, trong đó chị thánh kể khi vào đan viện, chị phải nói lời tạm biệt với người cha đang đau đớn và chị Celine. Tạm biệt luôn là thời khắc khó khăn đối với tôi.

Tôi quan sát sự tự tin và an bình thiêng liêng của Nora trong chọn lựa ơn gọi của nó, khi Nora lần đầu thăm các nữ tu dòng Passionist trong tuần phân định “Đến và xem” trong tháng 11 đến 12 năm 2013, rồi 3 tháng như thỉnh sinh từ tháng 2 đến 5 năm 2014. Tôi đã lo sợ rằng phải tạm biệt với đứa con gái duy nhất của tôi. Trong khi chờ đợi và cầu nguyện trong thời gian này, tôi tự hỏi: Tôi có nên thử giữ nó ở lại nhà? Tôi có nên làm cho nó thấy có lỗi với sự đau đớn và buồn sầu của tôi? … Tôi nghĩ ngợi về sự ích kỷ đó, sự kiểm soát và làm dụng quyền lực của tôi. Tôi nghĩ về tội lỗi mà tôi cảm thấy nếu tôi nhìn vào con gái của tôi, bị gài bẫy bởi sự ích kỷ của tôi. Ý tưởng này làm tôi hoảng sợ! Tôi cảm giác thế nào nếu ai đó đã gài bẫy tôi bằng tình cảm, không cho tôi tự do chọn ơn gọi và cách sống của tôi? Tôi biết là tôi có thể tức giận với người đó và cảm thấy đau đớn vì không đáp lại tiếng gọi yêu thương thu hút của Chúa. Tôi nhìn vào con gái tôi: một linh hồn trong trắng. Một phụ nữ có đời sống thiêng liêng sâu sắc, muốn phân định tiếng Chúa gọi một cách tự do. Nó ao ước hòa mình với ý muốn của Chúa mà tôi đã cầu nguyện, cho mọi con cái của tôi … trở thành những môn đệ đích thực, chúng tôi phải mở lòng với mọi chọn lựa, không chỉ cho chúng tôi, nhưng cho tất cả những người chúng tôi yêu quý.

Khi Nora trở về nhà sau 3 tháng thỉnh sinh ở Kentucky, nó không bao giờ trở về hoàn toàn. Thân xác nó ở nhà nhưng lòng nó thuộc về đan viện ở Kentucky. Nó yêu chúng tôi như trước và cố gắng để ở nhà. Tuy vậy, sau một hay hai ngày, nó nói với tôi, đây không còn là cuộc sống của nó nữa. Nó nói: “Con không có cuộc sống ở đây nữa; con cần đến với công việc mà Chúa dành cho con và nó không phải là ở đây nữa. Tôi bị sốc và phần nào mềm lòng bởi những lời của nó. Nhưng tận đáy sâu, tôi biết sự thật về chúng. Tôi bắt đầu chuẩn bị cho lần ra đi cuối cùng của nó vào cuối tháng 7, khi mà Nora sẽ bắt đầu năm đệ tử. Vào cuối thời gian này, nếu nó vẫn cảm thấy được gọi vào tu đan viện, nó sẽ không bao giờ trở về nhà ở Olean, New York nữa.

Những lời của Nora nhắc tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu nói với Mẹ Maria và thánh Giuse:” Cha mẹ không biết là con phải lo chuyện của cha con sao?”. Chắc chắn những lời này làm họ đau đớn một ít, nhưng ho biết sự thật thiêng liêng sâu sắc. Giống Chúa Giêsu, Nora vâng lời theo kế hoạch ở với chúng tôi cho đến cuối tháng 7. Từ tháng 5 cho đến 26 tháng 7, khi chúng tôi trở lại Kentucky, tôi đã cầu xin sự can đảm, đức tin và tình yêu để cho con gái tôi đi, để dâng lại cho Chúa đứa con gái mà Ngài cho tôi mượn gần 19 năm nay. Đứa con gái duy nhất của tôi. Thiên Chúa đã trao con của Người cho tôi. Tôi có thể trao lại Nora xinh đẹp của tôi vào cánh tay Người không?

Tôi không dối các bạn là tôi đã khóc, đã khóc, không biết bao nhiêu lần, khi tôi nhìn vào đứa con gái đáng yêu của tôi đang lần hạt Mân Côi bên cạnh tôi mỗi tối. Nước mắt tôi trào ra khi tôi nhìn nó trong giờ Kinh sáng hay kinh Truyền tin vào ban trưa. Tôi nhớ tiếng nói và thật sự tập trung vào sự thật là nó đang ngủ vào ban đêm, an toàn trong phòng của nó, dưới mái nhà tôi. Không có ngày nào trong hai tháng này mà tôi không tranh thủ có sự hiện diện của nó. Tôi trân trọng thời gian với con gái tôi.

Tôi đã suy tư nhiều về cuộc sống chiêm niệm. Trong khi tôi vẫn lo sợ nói lời chia tay với Nora, tôi có thể hiểu hứng thú và niềm vui của nó và cả ghen tị với nó trong những lúc ồn ào hỗn loạn ở nhà hay khi làm việc. Tôi nghĩ là một phần đời sống tinh thần của tôi sẽ liên kết với Nora khi nó đến ngôi nhà mới và lời cầu nguyện của nó ở đan viện sẽ liên kết với lời cầu nguyện của chúng tôi ở nhà hay trong Thánh lễ. Tôi cầu nguyện: “Chúa yêu quý, xin cho con can đảm, niềm an ủi và tình yêu sâu sa để chúng con thực hiện điều này.”

Ngày 27 tháng 7 đã đến. Tin mừng hôm đó thực thích hợp - mọi người tìm kiếm những viên ngọc quý và mua thửa ruộng để sở hữu gia tài. Nora đã tìm thấy tình yêu dành cho Chúa và ao ước cho Người tất cả và được Người sở hữu hoàn toàn! Con gái tôi là kho tàng ít có … viên ngọc này sẽ được kết vào chuỗi của những viên ngọc quý. Mỗi viên ngọc là duy nhất; không có viên nào đẹp hơn khác. Tất cả làm thành sự hoàn hảo của chuỗi ngọc. Tôi suy gẫm bài sách thánh này và quan sát nó với niềm vui, sự ngạc nhiên, niềm vui tỏa sáng của Nora khi trở lại đan viện. Không có điều xấu nào có thể mang đến niềm vui, bình an và sự xuất thần rõ ràng mà Nora dường như đang cảm nghiệm. Tôi cầu xin để cũng có thêm nhiều sự can đảm và niềm vui trong tôi. Chúa đã ban cho tôi những điều này. Tôi bị sốc vào buổi sáng Nora vào đan viện; niềm vui và tình yêu của nó lan truyền. Tôi không thể nghĩ về chính tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ về niềm vui, sự vô vị lợi của con gái tôi và dâng nó cho  Chúa. Không có điều gì buồn cả. Nora vào nhà dòng với nụ cười và chúc lành của tôi và tôi vinh danh Chúa vì Người gọi con gái yêu quý của tôi. Nó thuộc về Người. Tôi và bạn cũng thế!

(Hồng Thủy, RadioVaticana 05.12.2016/ Aleteia 06/11/2016)

Tinh Tam Mua Vong voi LM. Vu The Toan



Nội dung Quy chế Đào tạo các Linh mục ban hành ngày 07.12.2016



Châm Ngôn các Thánh 1


Trong hình ảnh có thể có: 1 người

(Thánh Gioan Thánh Giá)

Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. (Tv 139:13)

Êm dịu thay ánh sáng, hạnh phúc thay cặp mắt được thấy ánh sáng mặt trời (Gv 11,7)

Kết quả hình ảnh cho bảo vệ sự sống

Sự sống là một mầu nhiệm. Chỉ khi đang sống chúng ta mới cảm nghiệm được sự sống. Sống không chỉ thở hít khí vào rồi thở khí ra hay là tim đập đúng nhịp để đổi dòng máu lưu chuyển. Sự sống là sự sinh động liên tục hỗ tương giữa tất cả các thành phần trong cơ thể. Sự sống không thể tách rời ra khỏi toàn diện thân xác và môi trường. Các cơ phận không thể sống độc lập mà có một sự liên đới chặt chẽ. Sự lưu chuyển máu huyết trong thân xác làm cho mọi tế bào luôn tươi mới. Mọi tạo vật đều có sự huyền nhiệm mà Đấng Tạo Hóa đã đặt để. Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân (Jer. 1:5). Cho dù một sự sống đơn sơ nhất, con người cũng chỉ có thể lặng thinh mà chiêm ngắm. Trí khôn của con người có giới hạn trong tất cả mọi tiến trình của sự sống. Con người không tạo dựng sự sống. Trong khi đó có nhiều người luôn tìm cách tiêu diệt và phá hủy sự sống. Để bảo tồn sự sống, con người cần phải tôn trọng và quý hóa sự sống của mọi loài.

Ai đã là người mà không bắt đầu đến từ cung lòng người mẹ. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. (Tv 139:13). Lòng mẹ là nơi an toàn và êm ấm nhất. Ai làm người mà đã không từng trải qua mọi tiến trình phát triển từ phôi thai đến thai nhi .Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. (Tv 139:16).Chúa tác tạo nên con người trong diễn tiến của thời gian liên tục. Sự sống đi từ quá khứ, trong hiện tại và đạt tới tương lai. Từ khi tượng thai trong lòng mẹ cho đến lúc già nua vẫn chỉ là một hình hài. Con người được Thiên Chúa tạo dựng khác các loài vật. Con người được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và hành động trực tiếp từ Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ(Stk. 1: 27).

Có sự khác biệt giữa tuổi thơ ấu và tuổi trưởng thành, nhưng khi trở thành người lớn họ cũng vẫn là người như trẻ thơ. Những phần chi thể bé xíu của các trẻ sơ sinh và người trưởng thành đều giống nhau. Người lớn có cùng số chi thể như trẻ em. Bất cứ cái gì phát triển nơi người lớn, nó đã hiện diện trong trứng nước nơi trẻ thơ. Con người bắt đầu phát triển qua từng giai đọan từ lúc thụ thai. Sự sống con người phát triển liên tục từ lúc thụ thai cho đến khi chết. Không có gì mới trong tuổi già mà đã không có tiềm ẩn trong tuổi thơ. Êm dịu thay ánh sáng, hạnh phúc thay cặp mắt được thấy ánh sáng mặt trời (Gv 11,7).

Sự sống là qùa tặng cao qúy nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Con người được cộng tác với Tạo Hóa để truyền sinh. Từ những tế bào đầu tiên kết hợp, Tạo Hóa đã đặt để trong đó tất cả linh hồn, hình hài và thân xác. Sự lưu truyền sự sống phát triển từng giây phút liên tục không ngừng nghỉ. Cho dù chúng ta ngủ nghỉ, việc tạo thành vẫn linh hoạt trong mọi hơi thở:Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài (TV. 139:15-16). Ông Job đã nhận ra mầu nhiệm của sự sống khi ông rơi vào sự cùng khổ cả tinh thần lẫn thể xác. Ông đã tự xác tín: Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy. (Job 31:15).

Ngay từ thời Cựu Ước, khi khoa học chưa phát triển, con người đã có những ý niệm về nguồn gốc của sự sống. Sự sống của mọi loài không do con người khám phá ra mà là ân huệ được nhận lãnh. Sự sống được truyền gieo từ đời này sang đời kia. Chỉ có sự sống trao ban sự sống. Con người sống trong xã hội khoa học văn minh có nhiều điều kiện giúp bảo tồn và phát triển sự sống lành mạnh hơn. Con người không thể thay quyền Tạo Hóa để tác tạo nên sự sống. Khoa học chỉ có thể học hỏi các nguyên lý của sự sống và áp dụng vào môi trường phát triển theo tự nhiên. Ông Job đã thốt lên rằng:Chính tay Ngài đã tạo tác nên con, chẳng lẽ Ngài đổi ý mà huỷ diệt? Xin Ngài nhớ cho: Ngài đã tạo ra con bằng đất sét, rồi lại đưa con trở về cát bụi. Há chẳng phải Ngài đã tạo nên con như sữa lỏng, rồi làm con đặc lại như bơ? (Job 10:8). Mỗi một mạng sống con người có thể sẽ là một  thiên tài, một vĩ nhân, một khoa hoc gia, một bác sĩ hay một vị thánh trong cộng đồng nhân loại. Mầu nhiệm sự sống là một ân huệ, chúng ta chỉ biết nhân lãnh, không thể làm nên được. Chúng ta có  bổn phận gìn giữ, bảo vệ và tôn trọng..

Con người được mang hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành. Bình gốm không thể quay lại nói với người thợ gốm, chúng tôi không cần các ông. Người thợ gốm có thể sắp đặt mọi hình hài và kiểu mẫu theo ý muốn. Bình gốm hiện diện là một công trình diễn đạt khả năng của con người. Chính con người là loài thụ tạo được trao ban các khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh sống: Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. (Stk 1: 27). Tạo Hóa ban cho các khả năng hiểu biết để con người nhận ra thân phận của mình. Con người chỉ là thụ tạo, chứ không phải là tạo hóa. Nhiều người tưởng mình thông minh tài giỏi chối từ quyền Chủ Tể của Tạo Hóa Chí Công.

Con người hay khoa học có công nhận hay không, sự sống luôn hiện hữu từ lúc bắt đầu và sống liên tục cho tới khi chết. Bất cứ một sự can thiệp làm thương tổn trong tiến trình phát triển của sự sống đều là tội phạm đến con người. Không ai có quyền xác định bao lâu thời gian thai nhi mới có quyền là người. Ngay từ giây phút đầu thụ thai, bào thai đã hàm chứa tất cả sự hiện hữu và chỉ chờ thời gian phát triển. Câu truyện Kinh Thánh, khi bà Isave mới thụ thai được ba tháng, Đức Maria đã đến viếng thăm bà Isave, hài nhi trong lòng bà liền nhảy mừng: “Bà Isave vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.”(Lk. 1: 42).

Mọi sự đều có khởi đầu và kết thúc. Không có thụ tạo nào hiện hữu nửa vời đột nhiên mà có. Trong tất cả các loài thụ tạo đều đi theo một tiến trình phát triển theo thời gian và không gian. Tạo hóa đã sắp đặt sự hiện hữu riêng cho từng loại. Cây cối thảo mộc sinh sôi nẩy nở bằng cách gieo hạt, cấy củ, cấy giây, cấy lá, đẻ cây… Mỗi loài động vật một khác, có loài đẻ trứng, có loài sinh con và có loài tự phân. Thời gian mang thai sinh sản cũng khác biệt tùy theo mỗi loại. Ngày tháng bào thai được ẩn cư trong lòng mẹ bao lâu thời gian dài hay ngắn đã được Tạo Hóa đặt để tùy theo mỗi loại. Sự sống nào cũng là một mầu nhiệm. Ngay những trang đầu của sách Sáng Thế Ký đã mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm sáng tạo. Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình” (St 1:26-27).

Để tác tạo nên con người, Tạo Hóa đã đặt để hai giống âm dương, đực cái, trống  mái va trai gái để kết hợp, giao hợp hỗ tương và bù đắp để trổ sinh hoa trái. Đây là sự kết hợp trọn hảo nhất. Kết hợp trong tình yêu trao ban và nhận lãnh. Hoa qủa của yêu thương sinh mầm sự sống. Cha mẹ truyền sinh con cái. Cha mẹ được cộng tác vào trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trách nhiệm lớn lao của cha mẹ là yêu thương và dưỡng dục con cái. Con cái có bổn phận đáp trả tình yêu qua lòng hiếu thảo kính tôn: Cha con, con hãy hết lòng tôn kính và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luon nhớ công dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng (Hc 7, 27-28). Công ơn cha mẹ như trời biển. Cha mẹ dù sống trong bậc nào đi nữa, dù giầu dù nghèo, học thức hay thất học, phận làm con phải tôn kính và tỏ lòng biết ơn công sinh thành dưỡng dục.

Càng suy chúng ta càng thấy sự sống là một huyền nhiệm. Tạo Hóa đã chia sẻ sự sống với mọi loài. Từ những loài nhỏ bé li ti đến những loài vật khổng lồ và từ những loài sống theo bản năng tự nhiên đến những con người có xác hồn. Tất cả thật là diệu kỳ. Con người là tạo vật cao quý được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Đây là một ân huệ tuyệt vời. Chúng ta hãy cúi đầu phủ phục tôn vinh: Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới! Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. (Tv. 139: 6-8).

Lạy Chúa, Chúa là chủ của mọi sự sống. Chúa rút hơi thở là mọi loài sẽ đi vào cõi hư vô. Chúa đã ban cho chúng con dư tràn ân lộc để chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con biết quý trọng sự sống. Cũng xin cho chúng con biết quý trọng từng giây phút mà chúng con được sống và sống xứng đáng. Chúng con dâng lời ngợi khen, cảm tạ và tung hô danh Chúa đến muôn ngàn đời.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York