Cỗ tràng hạt đó có từ lâu rồi, từ ngày mà Thánh Thần ngự xuống trên tôi một lần nữa trong Bí tích Thêm Sức… Gần 7 năm dài tôi như lãng quên cỗ tràng hạt ấy…
Tôi không có được đời sống Thiêng Liêng tốt như anh em trong Cộng Đoàn. Tôi không được đôn đốc ơn gọi từ nhỏ như nhiều anh em trong Nhà Ứng Sinh. Với tôi, Người đến như một giấc mơ và bất chợt lôi kéo tôi theo con đường của Người. Bao nhiêu năm trời tôi chỉ biết giữ Đạo mà chưa hề biết sống Đạo là như thế nào. Tôi tôn thờ Người (Thiên Chúa) như một cái máy và việc cầu nguyện chỉ là để xin xỏ cho bản thân. Không biết từ lúc nào, ở đâu mà tâm hồn tôi nghe được một tiếng gọi yêu thương, một điều làm tôi được đánh động một cách mạnh mẽ. Bất chợt, tôi tìm lại cỗ tràng hạt ấy, điều mà tôi đã cất giấu trong ký ức thuở nhỏ tự bao giờ. Vòng tay mười hạt được làm bằng loại gỗ tầm thường, không cầu kỳ, không trau chuốt và đặc biệt hơn nữa là chưa được làm phép. Trước đây với tôi, nó như một món đồ mà chỉ những người sùng đạo mới sử dụng. Thế nhưng, ngay lúc đó, tôi được thôi thúc đeo nó và sử dụng nó như một phần không thể thiếu. Thật sự cỗ tràng hạt này đã làm tôi thay đổi, từ một người lười biếng việc đạo mà giờ đây đã trở nên yêu Chúa hơn. Tôi dần biết được lần hạt Mân Côi, lần chuỗi Lòng Chúa thương xót, học hiểu giáo lý, khám phá Lời Chúa,… Mọi thứ ấy đến với tôi một cách lạ lùng trong cầu nguyện. Tôi dần khám phá ra được sự thinh lặng – thinh lặng không chỉ ở bên ngoài mà còn ở trong nội tâm. Tôi nhận ra sự hiện diện của Người. Tôi tìm lại được bản thân. Tôi rung cảm trước những mảnh đời bất hạnh. Tôi chăm chú lắng nghe Lời Chúa và các bài giảng. Tôi ghét bỏ tội lỗi và tìm đường đến với bình an. Tôi học cách phó thác và tin tưởng vào Người. Tôi đã thay đổi.
Rất dễ dàng để tìm thấy nơi một con người một tính tốt cũng như tính xấu nhưng rất khó để biết Người hoạt động trong anh ta như thế nào. Với tôi cũng thế, nỗi lòng tôi như một bông hoa dại nguyện dâng lên Người (Tôi học được cách nghĩ này từ Thánh Têrêsa Hài Đồng). Với mỗi chục kinh Kính Mừng, tôi chỉ mong ước sao mỗi kinh ấy là một cánh hoa hồng nhỏ bé kết thành vòng chuỗi đeo vào tay Mẹ. Hoặc chỉ đơn giản là những cánh hồng bay tới chân Thập Giá – nơi Người chịu tội thay tôi. Hạnh phúc đơn giản là thế. Cỗ tràng hạt không phép ấy lại dường như được làm phép một cách lạ lùng nào khác, như một phép lạ giữa đời thường.
Giờ đây là một Ứng sinh dòng Tên, hạnh phúc có, cám dỗ có nhưng hơn hết là tôi được gần Người hơn, rung cảm nhiều hơn. Những tâm tư, những tình cảm, những sẻ chia với anh em như một làn gió mới trong tâm hồn hiu quạnh của tôi. Mỗi giờ lễ, giờ kinh, giờ thiêng liêng như những lần vun xới cho mảnh đất tâm hồn tôi, để làm nó trở thành một mảnh đất tốt cho hạt giống Lời Chúa nảy nở. Chuỗi liên kết, chuỗi Mân Côi, chuỗi Thương xót sẽ luôn theo tôi trên con đường bạn hữu của Giêsu. Mỗi dòng viết, mỗi lời nói, mỗi việc làm chỉ để tôn vinh Người hơn. Từng suy nghĩ, từng hiểu biết nguyện dâng lên Người để tôi gần Người hơn và yêu Người hơn – như một Cỗ tràng hạt không phép được thánh hóa một cách lạ lùng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét