Một triệu phú sau khi bị phá sản đã nhảy lầu tự tử, sau khi chết và gặp Thượng Đế, ông rất căm phẫn hỏi cớ sao lại làm cho ông bị phá sản? Thượng Đế chỉ nói đúng một câu, khiến ông cảm thấy vô cùng xấu hổ…
Trong khi thị trường chứng khoán cổ phiếu biến động mạnh mẽ, có một triệu phú bị tổn thất rất nặng nề, của cải tích lũy được của ông trong vòng một đêm đã chỉ còn lại 1%.
Sang ngày thứ hai, mọi người đọc được tin ông ta đã nhảy lầu tự tử trên báo. Linh hồn của ông ta thoát ra, bay tới một nơi rất trống trải.
Lúc này, ông phát hiện Thượng Đế đứng trước mặt. “Thượng Đế, ngài thật quá tàn nhẫn!” Vị triệu phú căm phẫn nói: “Hơn nửa đời trước sự phấn đấu của tôi đều nhận được sự giúp đỡ của ngài, cớ sao cuối cùng lại khiến tôi phá sản chỉ trong phút chốc như vậy?”
Thượng Đế đã nói như thế này…
Thượng Đế rất bình tĩnh và hòa ái nói với vị triệu phú: “Con à, sự thành công của con, không phải nhờ sự giúp đỡ của ta; cho đến cả sự việc con nhảy lầu tự tử, càng không phải là do ta ép bức con. Trên thực tế, ta cho rằng con không nên nhảy lầu tự tử như vậy.”
Vị triệu phú nói: “Con từ một triệu phú trở thành một người phá sản chỉ qua một đêm, sống trên đời này còn ý nghĩa gì chứ? Quãng đời sau này hoàn toàn là dư thừa rồi …”
Vị triệu phú nói: “Con từ một triệu phú trở thành một người phá sản chỉ qua một đêm, sống trên đời này còn ý nghĩa gì chứ? Quãng đời sau này hoàn toàn là dư thừa rồi …”
Thượng Đế đáp: “Nửa đời trước con không ngừng cố gắng, từ một người nghèo khổ thành một vị triệu phú, khiến cho thế nhân khâm phục, cho đến ngày bị phá sản, con vẫn còn lại 1% tài sản, vẫn còn là “thập vạn phú”. Con nhìn những người ăn mày xem, ngay đến 100 đồng họ cũng không có, nhưng chẳng phải họ vẫn đang tiếp tục sống sao?”
Vị triệu phú nói: “Con với những người ăn mày có thể đánh đồng như nhau sao? Đẳng cấp cuộc sống của con so với họ là hoàn toàn khác biệt.”
Thượng Đế đáp: “Đúng vậy, đẳng cấp của con và họ là không giống nhau, cho nên dục vọng của con và họ cũng khác nhau.”
“Con không phải chết vì tiền, con là chết vì có quá nhiều dục vọng. Con luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất khổ, áp lực lớn, luôn phải nhìn sắc mặt của người khác, các phương diện đều không tự tại. Nhưng mà con biết không … trên thế giới này, không có một loại động vật nào sống thoải mái hơn con!”
Hãy nhìn các sinh vật khác trên thế giới này xem!
Tổ chim Branta leucopsis trên một vách đá 400 feet. Chỉ vài giờ sau khi được sinh ra, chúng phải đi kiếm thức ăn trên mặt đất.
Chim bố và chim mẹ đều có thể bay, nhưng chim con căn bản không thể học bay trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng nếu nó không nhảy xuống thì sẽ bị đói chết, bản năng sinh tồn buộc nó phải liều mình mà nhảy.
Với ảo tưởng bản thân có một đôi cánh mạnh mẽ. Trong quá trình rơi xuống rất nhiều chim con đã đụng phải những mỏm đá trên vách, cuối cùng, chỉ có một số con may mắn sống sót, số còn lại không may đã phải chết, cuộc sống của chúng sau khi sinh ra chỉ vẻn vẹn có mấy tiếng đồng hồ.
Đó chính là ‘Tự nhiên’, nó sẽ không quan tâm cuộc sống của con có khổ đau hay không, nó có quy tắc của riêng nó. Nếu con có thể làm được, chính là để con trải nghiệm những khổ đau mà vẫn đứng vững vàng không bị gục ngã.
Vị triệu phú cảm thấy xấu hổ nói: “Như thế, ngài có thể đưa con trở về thiên đường không?”
Thượng Đế đáp: “Mỗi phút giây sinh mệnh mà ta sáng tạo cho mỗi một người đều không thừa mà chính những dục vọng mà hậu thiên đem lại cho các con mới là ma quỷ.”
Thượng Đế tiếp tục nói:
“Vì sinh mệnh mà phấn đấu, là yêu cầu của ta đối với con người; Vì dục vọng mà phấn đấu, là sự thúc đẩy của ma quỷ. Bởi vì sinh mệnh của con kết thúc là do dục vọng, cho nên, ta không có cách nào đưa con lên thiên đường.”
Thượng Đế tiếp tục nói:
“Vì sinh mệnh mà phấn đấu, là yêu cầu của ta đối với con người; Vì dục vọng mà phấn đấu, là sự thúc đẩy của ma quỷ. Bởi vì sinh mệnh của con kết thúc là do dục vọng, cho nên, ta không có cách nào đưa con lên thiên đường.”
Vị triệu phú òa khóc.
Thượng Đế tỏ vẻ thương tiếc lặng nhìn một đóa hoa trước mặt và nói: “Ở thiên đường không có dục vọng, chỉ có những sinh mệnh đẹp như hoa.”
Một người đang sống mới có hy vọng. Con người vì để thực hiện mộng tưởng, mà phải chịu khổ chịu tội! Trên thế gian này không có bất kỳ ai thoải mái, chỉ khi một sinh mệnh biết buông bỏ mới trở nên mỹ hảo. Có thể có người cần phải đi con đường rất dài, chỉ sau khi trải qua vô số những sự tình bất ngờ, có cả vinh hoa lẫn đau khổ thì mới có thể trưởng thành được. Bất kể là đắng cay hay ngọt bùi, đó đều là sự trải nghiệm của cuộc sống, là một lần thể ngộ của bạn trong đời này, vì thế hãy trân quý những bài học đó bạn nhé.
nghethuatsong.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét