vẫn còn đó đôi tay nhức mỏi, cái lưng hơi rát của 1 ngày khiêng gỗ, khiêng nhà giúp việc cho mái ấm, dẫu chưa đủ trọn để đi hết một ngày nhưng những xúc cảm ấy đủ theo tôi hết một chặng đường dài!
sáng thức dậy dưới cơn mưa tầm tã, anh em tôi người có cây đàn, người có gói quà nhỏ đơn sơ lại háo hức vượt một hành trình dài đến với Mái Ấm Phan Sinh (Francis Shelter )do Thầy Bùi Văn Châu (cựu tu sĩ dòng Gioan Thiên Chúa) lập nên!
trong ánh mắt em, 1 ước mơ vẫn cháy bỏng |
tình bạn không tuổi |
tôi càng khâm phục hơn khi Thầy Châu đang sống tại Mĩ nhưng cũng đành bỏ tất cả về đây để âm thầm làm "người ăn mày nuôi người khác" danh xưng này thầy khẽ cười và tự đặt cho mình vì tình trạng còn quá thiếu thốn của mái ấm, thật buồn vì các nhà hỗ trợ thường "ngại" đến đây vì nó chỉ làm 1 mái ấm âm thầm, khi giúp đỡ sẽ không được quảng cáo. PR, hay markettinh thương hiệu của mình do vậy những bữa cơm cho hơn 70 người ăn trong mái ấm được thầy chắt chiu đi xin từng ngày!
trong cái nhìn xa xăm của thầy, thầy bùi ngùi khi cho rằng những năm tháng ở nhà dòng cho thầy ơn "rửa đít" do vậy thầy không những rửa chân cho anh chị em khuyết tật mà còn rửa đít cho những anh em bại liệt nữa, có anh chị em không nói được đến cuối đời dẫu 1 lời cảm ơn cũng khồng thể thốt lên lời nhưng thay tất cả, sự sống của họ chính là lời tri ân tuyệt vời rồi!
lang thang khắp gian nhà thăm những người bạn nhỏ bé của tôi, tôi chợt không cầm lòng nổi với câu kinh thánh thầy chọn : "TA BẢO THẬT CÁC NGƯƠI: MỖI LẦN CÁC NGƯƠI LÀM NHƯ THẾ CHO NHỮNG ANH EM BÉ NHỎ NHẤT CỦA TA ĐÂY, LÀ CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM CHO TA VẬY" (Mt 25,40) lắm lúc sao tôi thấy khó lòng làm những điều như thế, lắm lúc tôi cho rằng nó quá lớn lao so với sự nhỏ bé của mình... nhưng tôi biết thầy và anh chị em đã làm được thì tôi cũng sẽ dấn thân dẫu tôi còn ngập ngừng và sợ hãi...
thời gian ở lại mái ấm thì ngày gần hết mà những câu chuyện theo mạch dòng cảm xúc lại cứ thế đầy lên, muốn nán lại thêm chút nữa nhưng sao khó quá, do vậy tranh thủ cái bịn rịn trước lúc chia xa thầy gửi tặng tôi Cùng các bạn trong đoàn bài hát mộc mạc qua ca khúc : “ tình người nữ tu” như chính dòng chiêm nghiệm của thầy đã đi, để tôi và anh em dấn bước can trường lên trên hành trình đã chọn. hãy can đảm lên vì nếu ta không bỏ rơi những anh em khốn cùng nhất thì Chúa cũng không bỏ ta lúc ta khốn cùng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét