Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Tâm sự ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm của đứa con xa quê...

Cứ mỗi năm đến ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, cảm xúc của con lại lâng lâng cách khó tả...
Trong cái nắng ngọt ngào của tháng 12 con lại nhớ những ngày mừng lễ khi còn là cậu bé ở miền trung, nô nức chờ đợi ngày lễ Của Mẹ về chỉ để được làm lễ sinh xúng xính trong bộ áo thật rộng, thích được tưng bừng tập cùng đội trống với đám bạn tung tăng khắp đường làng...
Vậy mà thời gian trôi, không biết bao nhiêu năm rồi nhưng thánh lễ này về con lại lặng lẽ làm "người xa quê", xa những giọt mưa nặng hạt của miền trung trong những ngày cuối năm, xa công việc giản đơn là được quét sân nhà thờ mỗi tối... 
NHƯNG...
chắc chắn con sẽ chẳng bao giờ xa cái vị mặn nồng nơi bữa cơm của gia đình quay quần khi mừng lễ, sẽ chẳng bao giờ xa cái thổn thức ngóng trông ngày lễ bổn mạng vui thật vui này. con nhớ lắm cái vị bánh chưng của Mẹ...nhớ da diết cái mùi hương nồng của nồi thịt kho khi Mẹ âm thầm nấu trong đêm... 
Năm nay ngày lễ lại về, chắc chắn nồi thịt kho vẫn đậm đà như các năm mẹ nhỉ? chỉ tiếc là con trai phải ở nơi xa nên không về ăn chung cùng Mẹ được rồi, ở nơi đây con có thánh lễ mừng vào buổi tối, dù không tưng bừng như quê mình nhưng lời cầu nguyện của con luôn nóng hổi và sốt mến cho dù bao nhiêu năm nữa con vẫn phải xa quê mẹ à...
cầu nguyện nhiều cho con Mẹ nhé, cho ước mơ được dấn thân đời dâng hiến của con thêm hoa thêm trái mỗi ngày, để con được mạnh mẽ mà ra đi trên những nẻo đường Chúa gọi con nha Mẹ


(tâm sự ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8-12-2014)

Không có nhận xét nào: